Đối mặt với sự tức giận đột ngột của viên kẹo dẻo nhỏ này, Hoắc Vọng hiếm khi tỏ ra vẻ mặt ngơ ngác, cho phép hắn để lại một dấu vết nhỏ trên tay.
Cậu nhỏ nhen đến nỗi người bị cắn phải chạm vào an ủi và dỗ dành: "Đừng dùng lực quá mạnh, nếu không nhóc sẽ bị đau răng."
Lâm Úc giương mắt trừng hắn: "A, ngươi biết sợ sao?"
Hoắc Vọng lại hiểu ra, hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng hắn vẫn chịu thua trước: “Thực xin lỗi.”
Nếu bạn không biết mình đã làm gì sai thì hãy xin lỗi trước.
Lâm Úc hài lòng gật đầu, nhưng vẫn là tức giận.
Lười biếng và tham lam!? Đó có phải là thái độ mà một con lông xù nên có không?
Hoắc Vọng dùng tay nhẹ nhàng gãi cằm và tai: “Nhóc có thể bớt tức giận được không?”
Lâm Úc quay đầu lại tỏ ra còn tức giận, nhưng cái đuôi lớn phía sau vẫn phản bội, thoải mái lắc lư từ bên này sang bên kia.
Tay Hoắc Vọng hơi giơ lên, cái đuôi tăng tốc như cối xay gió, thậm chí đôi mắt cũng nheo lại.
Nó trông giống như một con mèo con và có tính cách giống như một con chó con, dễ dỗ dành.
Hoắc Vọng bế cậu đặt lên sô pha: “Chúng ta cùng xem TV đi.”
Trước đây, hắn thường cho cậu xem phim hoạt hình về chó mèo, nghĩ rằng dù có hiểu được tiếng người và có trí thông minh thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể hiểu được những chương trình quá phức tạp đó.
Gần đây hắn lại có nghi ngờ khác nên tay cầm điều khiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756982/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.