Lâm Úc tức giận đến nỗi một hơi đi được một đoạn đường dài, mới phát hiện mình đã bị lạc.
Bệnh viện bao gồm hai tòa nhà được kết nối bằng một hành lang chạy qua khu vườn. Lúc này cậu đang đứng giữa hành lang, không biết nên đi đâu để gặp ai đó.
Gió đêm thổi qua hành lang, tạo nên tiếng rít.
Nếu là người nhút nhát, bị bỏ lại một mình có lẽ sẽ sợ đến mức chân mềm nhũn, nhưng xung quanh có nhiều quả cầu ánh sáng lấp lánh như vậy, Lâm Úc lại không sợ đến vậy.
Quan trọng hơn là, cậu biết Hoắc Vọng chắc chắn sẽ tìm thấy mình.
Cậu chọn ngẫu nhiên một hướng và thấy rằng hướng đó đầy rẫy những phép thuật.
Hầu hết các phòng ở đây đều là phòng đôi. Rất hiếm có phòng đơn sang trọng nào ở một bệnh viện nhỏ như vậy.
Có một tấm rèm ngăn cách giữa các giường.
Tất cả cửa của các phòng bệnh ở hành lang này đều đóng nhưng không khóa.
Chỉ có điều là cửa phòng 305 không được đóng chặt, để lại một khe hở rộng bằng hai ngón tay, rất dễ thấy khi chiếu đèn pin vào. Một luồng ánh sáng vàng tinh xảo bay tới rồi lại bay trở về: [Úc Úc, bên trong có người.]
Lâm Úc duỗi một ngón tay ra, đặt lên môi khẽ thì thầm, sau đó rón rén đi về phía cửa phòng 305.
Cậu vốn chỉ muốn đẩy cửa ra và cẩn thận nhìn vào bên trong, nhưng không ngờ loại cửa gỗ này lại có thể phát ra tiếng kẽo kẹt sau khi đẩy nhẹ trong thời gian dài.
Điều này khiến tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2757008/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.