Khi đội ngũ sản xuất ra thông báo nhiệm vụ hôm nay và bắt đầu phát sóng trực tiếp thì đã gần trưa.
Giang Đính cầm thẻ nhiệm vụ phát cho mọi người.
Lâm Úc nhìn xuống, chỉ thấy thông tin số 124 Hồ Tồn.
Cậu ngước lên và tò mò hỏi: "Điều này có nghĩa là gì?"
Giang Đính liếc mắt nhìn cậu, mỉm cười giải thích với mọi người: "Nhiệm vụ hôm nay là nấu cơm cho trẻ em và người già bị bỏ lại. Thẻ nhiệm vụ được phát ngẫu nhiên. Đây là nhiệm vụ một người. Yêu cầu là phải được họ chấp thuận."
Nhiệm vụ này rất thú vị và mọi người đều nhìn xuống thẻ nhiệm vụ của mình.
Lâm Úc không chút suy nghĩ quay lại nhìn tấm thẻ bài trong tay Hoắc Vọng. Trên đó có ghi số 125.
Mắt cậu sáng lên: "Chúng ta là hàng xóm!"
Mặc dù đây là nhiệm vụ một người chơi, nhưng vì ở cạnh nhau nên họ có thể chăm sóc lẫn nhau.
Hoắc Vọng cười khẽ: "Đúng vậy, anh rất may mắn."
Bốn từ cuối được nói ra nhẹ nhàng, có chút hơi thở.
Lâm Úc cảm thấy tai mình ù đi, mặt có chút nóng. Cậu ngượng ngùng véo ngón tay mình.
Ngoại trừ cậu và Hoắc Vọng, những người còn lại đều bị tách ra, hai người ở xa nhất bị Phỉ Đồng và Lâm Tử Uyên chiếm lấy.
Hai người này rất xui xẻo và được phân vào hai gia đình ở góc đông và tây của làng, cũng là những gia đình xa nhất so với nhóm chính. Sau khi nói thêm vài lời, họ đi tìm những người có tên trên thẻ nhiệm vụ của mình.
Lâm Tử Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2757010/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.