Khi bầu không khí trong phòng đang rất ổn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa rất to.
Tiếng đập bang bang bang vang lên, đôi tai mềm mại của Lâm Úc cảm thấy hơi dựng đứng.
Hoắc Vọng xoa xoa đôi tai tròn của cậu một cách dịu dàng rồi mới ra mở cửa. Khuôn mặt hắn tối sầm lại ngay khi quay lại.
Hắn mở cửa và nhìn xuống thấy Lục Dung đang gần như quỳ trước cửa.
Hoắc Vọng vẫn còn chút ấn tượng về người này: "Nhị thiếu gia nhà họ Lục?"
Tất nhiên là hắn sẽ không nhớ tên người này.
Lục Dung ngẩng đầu, mắt đỏ hoe: "Cho ta gặp Tiểu Úc."
Anh nhìn Hoắc Vọng, cảm nhận được sự áp bức từ địa vị và ánh mắt của người đàn ông này. Bộ não của anh vốn bị tê liệt vì rượu giờ đã tỉnh táo, nhưng anh vẫn không muốn rút lui.
Giống như có một giọng nói bên trong anh nói với anh rằng nếu anh bỏ lỡ lần này, anh sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cậu ấy nữa.
Hoắc Vọng cười khẽ, nhưng nụ cười không hiện lên trong mắt: "Lục nhị thiếu có lẽ uống quá chén, đi nhầm chỗ tìm người."
Hắn giơ tay gọi người quản lý đang đứng gần đó và tỏ vẻ lo lắng.
Người quản lý tỏ ra lo lắng. Tất nhiên, họ đã đào tạo nhân viên và biết rằng những người ở đây đều giàu có hoặc có quyền lực và không dễ bị xúc phạm. Và nếu có bất kỳ xung đột nào giữa những người này, nó sẽ phụ thuộc vào việc ai là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2757022/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.