Đau đớn xen lẫn yếu đuối.
Khi Lâm Úc tỉnh dậy, cậu có chút bối rối trong giây lát rồi mới nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi ngất đi.
Cậu không biết nơi này là nơi nào, ánh sáng quá mờ khiến cậu không thể nhìn rõ xung quanh, nhưng cậu có thể tưởng tượng được chủ nhân sẽ lo lắng đến mức nào khi phát hiện ra bản thân mất tích.
Vì vậy, cậu cố gắng đứng dậy và cố gắng xem liệu mình có thể tìm thấy những kẻ bắt cóc để thương lượng hay không.
Cậu không ngờ rằng ngay khi di chuyển với phạm vi rộng hơn, cảm giác cứng ở mắt cá chân lại trở nên nghiêm trọng hơn.
Não của cậu vẫn chưa tỉnh táo vì thuốc gây mê đã hít vào, và cậu nhận ra rằng mắt cá chân phải của mình bị khóa bằng một sợi xích sắt mỏng, được quấn nhiều vòng và kéo dài đến cuối giường.
Xét về chiều dài, nó chỉ đủ để đi lại trong căn phòng nhỏ này, nhưng không đủ để ra ngoài.
Ai là người ghê tởm thế?
Sắc mặt Lâm Úc trở nên lạnh lẽo, cậu nhanh chóng nghĩ đến tất cả những người có thể xuất hiện trong đầu.
Cậu đưa tay ra để kéo sợi xích mỏng, nhưng thật không may, dù nó mỏng đến đâu thì nó vẫn được làm bằng sắt đặc.
Lâm Úc buông sợi xích trong tay xuống, không còn lãng phí sức lực nữa. Cậu liếc nhìn xung quanh và thấy một ánh sáng đỏ mờ ở góc phòng - một chiếc camera lỗ kim.
Trong lòng Lâm Úc không có nhiều sợ hãi. Cậu nhìn chằm chằm vào góc phòng và nói khẽ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2757027/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.