Vô sỉ!
Ta hận không thể tát Lâm Trọng Đàn một cái, nhưng ta lại nghe ra ý tứ bên trong lời nói của hắn.
Vào đêm sinh nhật 18 tuổi năm đó, Thái Tử từng nói với Lâm Trọng Đàn rằng hắn lãnh cảm với nữ tử ở Tần lâu Sở quán.
Ta đã từng cho rằng Lâm Trọng Đàn chỉ thích nam nhân, rốt cuộc Đoạn Tâm Đình cũng là nam tử mà, nhưng vụ việc Trần cô nương làm ta bắt đầu do dự.
Lúc này lời của Lâm Trọng Đàn có lẽ vừa lúc nghiệm chứng suy đoán của ta.
Hắn không phải là không thích nữ tử, mà là không thích người ở Tần lâu Sở quán thôi.
Loại người đê tiện ngụy quân tử như hắn chỉ sợ muốn nhìn cao môn quý nữ phải vì hắn khunh mộ mà thôi.
Ta nghĩ đến việc có thể Lâm Trọng Đàn là người ở sau kệ sách ngày hôm đó liền cảm thấy ghê tởm.
Hắn cũng sẽ nắm chân của Trần cô nương ở trong tay, cúi đầu hôn môi sao? Hắn cũng từng hôn Trần cô nương sao? Có phải hắn cũng sẽ dỗ dành Trần cô nương như cách hắn làm với ta?
"Tiểu Địch." Thanh âm của Lâm Trọng Đàn thấp đi rất nhiều, hắn lấy ngón tay nâng mặt của ta lên, ánh mắt chúng ta chạm nhau, ta phát hiện hình ảnh hắn trước mắt ta bị bịt kín một tầng hơi nước.
Không, không phải do hắn, vậy mà ta lại mềm yếu khóc thút thít mất rồi.
Ngón tay Lâm Trọng Đàn nhẹ xoa giọt nước mắt bên má ta, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt sâu thẳm, ngay sau đó hắn ôm ta càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ngai-toi-tam-thu-trong-sinh/1301061/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.