Chu Phù đột nhiên nhiệt tình quá mức, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, chạm vào nơi to lớn nóng bỏng của Thẩm Chi Hành.
“Nóng quá, côn th*t của anh trai vừa to vừa cứng, rất khó xử lý.” Ngoài miệng thì chê bai nhưng động tác tay không có ý định dừng lại.
Thẩm Chi Hành rũ mi mắt nhìn cô, ánh mắt anh ngày càng tối, lồng ngực phập phồng. Chu Phù ngồi trên người anh, nhiệt độ ấm áp của cô truyền tới càng khiến anh khô nóng.
Eo cô bị Thẩm Chi Hành giữ chặt, anh nghiến răng nghiến lợi nói, “Em mau dừng lại nếu không đừng nghĩ đến chuyện mai đứng được bằng hai chân.”
Tiểu yêu tinh, biết anh chiều chuộng mình nên kiêu ngạo, cái gì cũng dám làm.
Ngón tay Chu Phù lưu luyến rơi đi, trước khi bỏ hẳn tay ra cô còn cả gan nhấn vào cơ bụng săn chắc của Thẩm Chi Hành, vô tội lẩm bẩm, “Chẳng nhẽ anh không biết rằng em đang giúp anh sao?”
Chu Phù kéo cổ áo xuống thấp, trên ngực cô vẫn có dấu hôn nhàn nhạt.
Cô tách hai chân thon thả của mình, ngồi hẳn hoi trên người Thẩm Chi Hành, chậm chạp cọ xát. Không hề mạnh bạo nhưng loại lửa nóng liu riu này dễ dàng dày vò đối phương nhất.
Thẩm Chi Hành đỡ eo cô, ánh mắt không lảng tránh mà nhìn chăm chú đánh giá Chu Phù, anh nhéo nhẹ cằm cô, “Không phải là anh không muốn mà thực ra anh rất muốn. Chỉ là anh vẫn cảm thấy em không nên chạm vào nơi không sạch sẽ đó.”
Chu Phù ngây người vài giây, ngay sau đó nở nụ cười, “Em muốn chứng kiến bộ dạng mất kiểm soát của anh.”
Thẩm Chi Hành ban nãy không còn là đóa hoa lạnh lùng khó gần cương trực nữa mà anh đã xé bỏ hoàn toàn dáng vẻ đoan trang để lộ bộ dáng khó khăn kiềm chế trước ngọn lửa dục vọng.
Mái tóc ngắn vừa phải của Thẩm Chi Hành giờ đây đã lộn xộn, bộ dạng gợi cảm cuốn hút, trán anh đổ một lớp mồ hôi mỏng. Người gây ra chuyện này không ai khác chính là Chu Phù.
Giờ phút này, Chu Phù dán sát vào người Thẩm Chi Hành, đôi môi mềm mại liếm lên đầu ngực anh. Cô không có kỹ thuật nhưng vẫn đủ khiến anh ngứa
ngáy trong lòng.
Chu Phù sốt nhẹ cho nên môi hơi nóng, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt, làn da trắng của anh bị cô khiêu khích thành màu đỏ nhạt.
Anh không khống chế được dục vọng của chính mình, hơi thở gấp gáp, mang theo sự nhẫn nại xen lẫn niềm vui.
Chu Phù dần lướt xuống, cuối cùng cũng đến nơi ẩn chứa dục vọng to lớn, dường như nó muốn xé rách lớp quần lót để thoát ra ngoài. Chu Phù duỗi tay sờ, trêu đùa anh, “Lớn thật đấy, rõ ràng ban nãy anh nói không cần.”
Thẩm Chi Hành nhéo eo cô, “Tiểu yêu tinh, mau đến nếm thử côn th*t của anh trai.”
Ngôn từ dâm loạn được phát ra từ miệng giáo sư đứng đắn cấm dục, Thẩm Chi Hành thở hắt, cảm thấy nơi giữa bắp đùi mình được khoang miệng nhỏ bé ôm lấy. Chu Phù chầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nha-bai-hoai-loc-thoi-an/416542/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.