🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau Chu Phù tỉnh lại cảm thấy phần eo đau nhức, bắp đùi như đang đình công không muốn cử động.

Khi trời mới hửng sáng, Thẩm Chi Hành đã ôm cô trở về phòng ngủ riêng, nằm trên ghế sofa. Còn chiếc giường kia không thể nằm nổi.

Chu Phù híp mắt, tiếng người mở cửa phòng truyền vào tai, cô quay về hướng đó thì thấy Thẩm Chi Hành bước vào. Anh mặc đồ thể thao thoải mái, tinh thần lẫn vóc dáng đều tràn đầy sức sống.

“Hiện tại là mấy giờ rồi anh?” Chu Phù duỗi tay ra muốn ai đó ôm, giọng điệu ngập tràn ý tứ làm nũng.

“Giữa trưa rồi, mau rời giường thôi. Anh đã mang chăn đến cửa hàng giặt là.”

Thẩm Chi Hành xoa xoa má cô, Chu Phù lúc này mới lười biếng chịu rời ghế sofa nhưng lúc đi cơ thể vẫn truyền đến cảm giác đau nhức.

Thẩm Chi Hành luôn tự kiềm chế quản lý bản thân, hôm qua phóng túng là quá đủ. Tuy nhiên sáng sớm nay khi rời giường, anh suýt chút nữa đứt dây cương.

Thẩm Chi Hành ôm cô trở về phòng ngủ, sau đó dọn dẹp bộ ga giường hỗn loạn. Anh không sợ bị ba mẹ và ông nội Thẩm phát hiện mình và Chu Phù yêu đương. Anh dám làm dám chịu trách nhiệm, nếu họ không đồng ý, anh sẽ có cách để thuyết phục họ.

Tuy nhiên xét đến áp lực tâm lý Chu Phù phải gánh chịu, Thẩm Chi Hành tạm thời chấp nhận chuyện yêu đương giấu diếm. Cũng may hôm nay ông nội muốn đi thăm một người bạn nên mẹ anh đi cùng ông tới đó.

Ngô Thu Trúc vốn định gọi Chu Phù thức dậy ăn sáng nhưng Thẩm Chi Hành đã nhanh chóng cản lại, “Hôm qua em ấy chờ con về nhà, mãi muộn mới ngủ.

Mẹ cứ để em ấy ngủ thêm đi.”

Ngô Thu Trúc nghe anh nói thế thì bất ngờ đôi chút. Lúc trước Chu Phù rất thích bám lấy Thẩm Chi Hành, dáng vẻ đó trông cực kỳ đáng yêu. Tuy nhiên Chu Phù bây giờ đã lớn, cũng nên chú ý cách cư xử.

Ngô Thu Trúc suy nghĩ nếu có cơ hội sẽ nói chuyện với Chu Phù, bà muốn tốt cho con bé. Dù sao Chu Phù cũng đã thành niên, nên có ý thức về sự khác biệt giữa nam và nữ.

Bà tháo tạp dề, “Con bé chờ con đến mấy giờ mới ngủ? Đứa nhỏ này, khi còn bé thích nhất là bám lấy con.”

Thẩm Chi Hành cúi đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ, “Cũng tầm một hai giờ sáng em ấy mới đi ngủ.”

Ngô Thu Trúc dặn dò Thẩm Chi Hành nếu không ra ngoài ăn cơm thì gọi dì bảo mẫu đến nấu cơm. Còn dặn dò anh cố gắng chăm sóc Chu Phù thật tốt, có thời gian thì đưa cô ra ngoài chơi.

Có lẽ Ngô Thu Trúc không thể tưởng tượng nổi cách Thẩm Chi Hành ‘chăm sóc’ Chu Phù.

° ° °

Khi Chu Phù rửa mặt xong, cơ thể vẫn chưa tốt lên, đôi lúc truyền đến cơn đau. Người cô nóng lên, Chu Phù tự sờ lên trán, nóng hổi.

“Thẩm Chi Hành, hình như em sốt.”

Thẩm Chi Hành

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nha-bai-hoai-loc-thoi-an/416545/chuong-21.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Văn Nhã Bại Hoại - Lộc Thời An
Chương 21: Trầm mê
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.