Khi Thẩm Chi Hành ra khỏi phòng thí nghiệm đã là chiều tối, anh nhìn thấy tin nhắn của Chu Phù gửi vừa đau lòng vừa buồn cười. Cô bé nhà anh được chiều chuộng quen rồi nên phải chịu chút vất vả đã kêu than. Nhưng lời oán than này không khiến người khác thấy chán ghét.
Ánh nắng mặt trời lúc xế chiều đỏ rực, cây cối xung quanh khuôn viên trường bị gió lay động, hơi đong đưa. Chu Phù đứng dưới tán cây bên ngoài phòng thí nghiệm đợi anh.
Cô mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng tình cùng với quần đùi đen. Làn da trắng hơi sạm đi, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào giống như mèo con vô hại.
Giây phút này, trái tim Thẩm Chi Hành đập nhanh hơn bình thường, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó hiểu.
Khi Chu Phù gửi tin nhắn, anh lập tức nói với cô ở tại kí túc xá đợi anh. Không ngờ cô đã vội vàng tới cửa phòng thí nghiệm đợi người.
Thẩm Chi Hành vội bước chân đến, trên môi thấp thoáng ý cười, ánh nắng chiếu xuống người anh càng làm anh trở nên đẹp trai và ấm áp. Chu Phù muốn chạy tới ôm anh, thật may cô đã kiềm chế được.
Thẩm Chi Hành véo má cô, “Chẳng phải anh bảo em chờ ở kí túc xá à? Sao lại chạy đến đây?”
Chu Phù đỏ mặt, vì bị phơi nắng nên giờ da cô hơi hồng. “Em muốn gặp anh sớm, huấn luyện quân sự quá vất vả.”
Về đến nhà, Chu Phù nhanh chóng ngả người xuống ghế sofa. Trên đường về nhà ban nãy Thẩm Chi Hành đã đưa cô đi ăn cơm. Chu Phù ăn no căng bụng, cô nằm dài trên ghế sofa mát xa bụng giống hệt con mèo lười.
Thẩm Chi Hành cười, “Đồ ăn ở trường khó ăn sao?”
Thẩm Chi Hành không thường tới căng tin trường dùng bữa, dạ dày anh không tốt nên thường tự nấu cơm. Khi Chu Phù học cấp ba, đồ ăn ba bữa của cô đều do anh chuẩn bị.
Chu Phù nhìn quần áo thoải mái ở nhà của Thẩm Chi Hành, cẳng chân anh săn chắc, mái tóc rủ xuống trán trông rất mềm mại khiến cô muốn sờ.
Thẩm Chi Hành nghe thấy cô nói, “Thẩm Chi Hành, anh ngồi xổm xuống được không?”
Thẩm Chi Hành nhìn cô, khóe môi lộ ra nụ cười nhè nhẹ, chậm rãi ngồi xuống. Rất nhanh cánh tay nhỏ bé của Chu Phù tiến tới, xẹt qua cổ anh chạm tới mái tóc ngắn vừa phải, “Tóc anh mềm thật đó.”
Thẩm Chi Hành giữ tư thế này tới khi mỏi cô, người hơi rung lên.
Anh cúi đầu, một tay chống trên ghế sofa, bao trọn cả người Chu Phù. Hai người mặt đối mặt, Thẩm Chi Hành nói, “Chù Phù, em có biết đây là hành động quá thân mật không?”
Chu Phù bị anh nhìn tới mức đỏ mặt, cô cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nha-bai-hoai-loc-thoi-an/416566/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.