🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chu Phù thấy vui vẻ hơn, nếu là ngày trước anh sẽ không hỏi như thế, chẳng nhẽ anh đang để ý tới cô.

Xe ô tô chậm rãi lăn bánh, Chu Phù nhìn sườn mặt Thẩm Chi Hành, “Em không có thả thính, chỉ kết bạn wechat để về sau dễ dàng trao đổi những vấn đề cần thiết thôi.”

Thẩm Chi Hành gõ vài nhịp vào tay lái, nhẹ giọng “Ừm.” một tiếng sau đó không nói nữa. Tuy nhiên bầu không khí có gì sai sai.

Tới quán cơm, hai người ngồi vào bàn ăn, Thẩm Chi Hành mới nói, “Mấy ngày sau sẽ đi tập huấn quân sự đúng không? Nếu cảm thấy không thoải mái có thể tìm anh, gần đây anh không quá bận rộn. Hơn nữa trước kia em cũng không thích làm phiền người xa lạ phải không nào? Có chuyện gì thắc mắc ở trường tìm anh là đủ rồi.”

Thẩm Chi Hành nói lòng vòng như vậy là muốn cô duy trì khoảng cách với đàn anh khóa trên kia. Nhưng anh không thể nói thẳng, dù sao anh cũng là người khuyến khích cởi mở giao tiếp với mọi người.

Chu Phù cong mắt nở nụ cười, “Vâng, em xin nghe giáo sư Thẩm nói.”

Thẩm Chi Hành rót chút rượu mơ xanh cho cô, giọng nói ôn hòa, “Nghịch ngợm quá rồi, đừng ở bên ngoài gọi anh là giáo sư, cứ gọi tên anh là được. Trước kia bảo em gọi anh là anh trai thì không chịu, bây giờ lại xưng hô lộn xộn.”

Rượu mơ xanh chua chua ngọt ngọt, nuốt xuống có cảm giác ngọt nhẹ, Chu Phù chép miệng nhìn chằm chằm người đối diện, “Hiện tại em có thể gọi anh là anh trai không?”

Động tác gắp thức ăn của Thẩm Chi Hành dừng lại, từ khi Chu Phù thổ lộ tình cảm với anh, mọi lời nói hay hành động của cô đều mang tầng ý nghĩa khác.

Giống như bây giờ, lời này như tán tỉnh.

Bầu không khí trở nên ái muội vô cùng, cảm giác không nói nên lời như có một sợi dây vô hình lôi lôi kéo kéo hai người.

Chu Phù không đợi được câu trả lời, đành phải nói, “Em nói đùa thôi, anh đừng coi là thật.”

Cô vốn định pha trò để chủ đề này trôi đi, không nhờ Thẩm Chi Hành lại nghiêm túc, đôi mắt đào hoa nhìn cô không chớp mặt làm con người ta động tâm.

Thẩm Chi Hành nói, “Trước kia có thể, hiện tại thì không được, anh sẽ cảm thấy tội lỗi.”

Cả một đêm Chu Phù chìm vào cảm giác mơ hồ, cô nằm trên giường trằn trọc, trong đầu suy nghĩ đến lời nói của anh.

Ăn cơm xong Thẩm Chi Hành đưa cô về, chưa kịp nói lời tạm biệt Chu Phù đã trực tiếp mở cửa xe chạy trốn. Khi ngồi trong ký túc xá cô lại hối hận, đáng ra cô không nên trốn, phải dũng cảm hỏi ý tứ lời nói kia.

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nha-bai-hoai-loc-thoi-an/416568/chuong-6.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Văn Nhã Bại Hoại - Lộc Thời An
Chương 6: Ọi anh trai
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.