Chu Phù chăm chú nhìn lên sân khấu, mọi người ở dưới khán đài đều rì rầm nói nhỏ, thảo luận, âm thanh ngày một lớn.
“Không thể tin nổi, sao lại có giáo sư đẹp trai đến thế.” “Người này là giáo sư á? Trẻ quá vậy?”
Ánh mắt Chu Phù sáng lên, anh ở trên sân khấu bình tĩnh phát biểu, tốc độ nói chậm rãi, dễ nghe, cả người mặc tây trang tối màu phẳng phiu, vai rộng eo thon nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
“Chu Phù, cậu nhìn đến ngẩn người rồi?” Vu Thi Hòa nhìn sườn mặt Chu Phù, cô ấy không thể không thốt lên Chu Phù quá xinh đẹp, sườn mặt hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng, đường nét sắc sảo mang theo chút mạnh mẽ tự lập.
Khóe mắt Chu Phù hơi khô, mới vừa rồi cô nhìn anh không chớp mắt, Thẩm Chi Hành cười mê người đến thế làm tâm can cô càng thêm lộn xộn.
Sau khi thi đại học cô luôn ở nhà kia của Thẩm Chi Hành.
Ba mẹ Thẩm phải chuyển đến nơi khác công tác, ông nội Thẩm ở lại nhà chính với sự chăm sóc của quản gia Diêu. Ngô Thư Trúc không yên tâm về Chu Phù nên bảo cô tới căn nhà của Thẩm Chi Hành.
Vào ngày cô tỏ tình, Thẩm Chi Hành mới dự hội thảo về, anh không từ chối được lời mời rượu của lãnh đạo nên men rượu quẩn quanh cơ thể.
Đồng nghiệp đưa anh về thấy cô thì yên tâm, cô gái nhỏ này đã thi xong đại học, đã lớn rồi, có thể chăm sóc cho Thẩm Chi Hành.
Chu Phù lấy khăn ấm lau mặt giúp anh mà Thẩm Chi Hành lại nắm lấy tay cô cười, “Tiểu Phù trưởng thành thật rồi, giữa em và chàng trai đưa em về nhà mấy hôm trước có phải có gì đó không?”
Tay Chu Phù khựng lại, mấy hôm trước cô đồng ý tham gia tiệc ăn mừng tốt nghiệp, lớp trưởng đã đưa cô về. Khi ấy sắc mặt Thẩm Chi Hành không tốt lắm, cô cho rằng anh bận rộn công việc nên tâm trạng đi xuống.
Nội tâm Chu Phù nhảy loạn, bất tri bất giác cô hôn lên khóe môi Thẩm Chi Hành, “Không có, em vẫn luôn thích anh.”
Một lúc sau, Thẩm Chi Hành làm như không có chuyện gì xảy ra, mà thật chất cũng chưa xảy ra chuyện gì. Mọi thứ đều do cô chủ động hôn anh, một mình tình nguyện.
Nhưng cô không biết rằng, trong nháy mắt kia Thẩm Chi Hành thiếu chút nữa không khống chế được mà ôm lấy cô. Thẩm Chi Hành không rõ cảm xúc đó là do ham muốn hay do men rượu? Hay vẫn là do anh thật sự nảy sinh cảm xúc nam nữ với cô.
Tuy nhiên đó là điều trái đạo đức, Chu Phù 16 tuổi bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nha-bai-hoai-loc-thoi-an/416569/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.