Chu Phù trở lại giường, cảm thấy hơi khó ngủ, ánh trăng từ bên ngoài hắt vào len lỏi rủ xuống người cô.
Dần dần, hô hấp phập phồng của Chu Phù nhẹ đi, dường như cô đi lạc vào mảnh đất hoang vu, bốn phía đều là rừng cây bao phủ. Cô dùng sức đi về phía trước nhưng mãi không tìm thấy lối thoát, cuối cùng cô nhìn thấy bóng dáng
cao lớn, người nọ xoay người, vươn tay nắm lấy tay cô, đưa cô đến một vườn hoa tỏa sắc.
Cô mơ thấy Thẩm Chi Hành.
Chu Phù lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Chi Hành là ở Thẩm gia, khi đó ba mẹ cô mới qua đời, cô được ông nội Thẩm nhận nuôi. Quan hệ giữa ông và ba mẹ cô rất tốt, khi ba mẹ cô còn sống được ông nội Thẩm giúp đỡ khá nhiều.
Ôn nội Thẩm không thích cuộc sống tại thành phố lớn nên một mình ở lại thị trấn nhỏ dưỡng lão. Gia đình Chu Phù làm thủ công mỹ nghệ, ở thị trấn này coi như giàu có mà thị trấn khi ấy còn là điểm du lịch nên sinh sống ở đây không tồi.
Nếu ba mẹ cô không xảy ra chuyện, chắc hẳn Chu Phù sẽ vui vẻ tốt nghiệp cấp ba, nỗ lực đỗ vào trường đại học gần nhà nhưng ông trời không chiều lòng người, cô mới học cấp ba một năm thì ba mẹ gặp chuyện, qua đời cùng một lúc.
Ông nội Thẩm coi cô như cháu gái, không đành lòng để cô gái nhỏ một mình sống tại thị trấn nên tìm cách đưa cô rời khỏi nơi đau lòng này, ông hỏi, “Con có muốn cùng ông tới nhà con trai ông sinh sống không?”
Chu Phù không có họ hàng thân thích, không nơi nào để đi, khi ông nội Thẩm nói vậy cô có hơi dao động. Ôn nội Thẩm là người thân thiết duy nhất cô biết.
Chu Phù không khóc không làm loạn, ngoan ngoãn yên tĩnh trải qua đám tang của ba mẹ. Thật ra cô luôn đau lòng nhưng từ nhỏ đến lớn cô không thích khóc, khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Đúng lúc cô dao động thì một đôi vợ chồng tới thị trấn đón ông nội Thẩm. Đôi vợ chồng kia nhìn rất đẹp mắt, hơn nữa còn dịu dàng. Chu Phù hiện tại không nơi nương tựa, đi đâu cũng vậy nhưng được đi theo gia đình có gia giáo như Thẩm gia coi như là may mắn.
Sau đó cô biết đôi vợ chồng đó là ba mẹ Thẩm Chi Hành, Ngô Thu Trúc nghe chuyện của cô thì mắt đỏ lên, bà từng có một đứa con gái nhưng lại bị chết non bởi vậy bà không dám có thêm đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nha-bai-hoai-loc-thoi-an/416571/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.