Tháng 9 là khoảng thời gian tựu trường, trong khuôn viên trường đại học A có rất nhiều gương mặt mới, Chu Phù tay kéo vali đến nơi tiếp nhận giấy tờ.
Từ trước đến này cô luôn là người theo trường phái độc lập, vốn dĩ Thẩm Chi Hành muốn đưa Chu Phù đến trường nhập học nhưng bị cô từ chối. Hiện tại Chu Phù không muốn gặp mặt anh, cô cảm thấy quá xấu hổ.
Hiện tại cô đang phát ngốc nhìn khuôn viên trường xung quanh đều là người. Với sự tác động của ánh nắng mặt trời chói chang, cô không tài nào mở to mắt được. Đúng lúc Chu Phù đang lúng túng thì có người hỏi, “Đàn em, em bị lạc đường à?”
Nghe thấy câu hỏi của đối phương, Chu Phù đột nhiên cảm thấy may mắn, cô rụt rè mỉm cười, “Xin chào, quả thật em bị lạc đường, anh có thể chỉ đường cho em được không?”
Thật ra, đầu năm học mới là thời điểm thích hợp để các đàn anh khóa trên quăng lưới. Đương nhiên nếu gặp được đàn em xinh đẹp họ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Chàng trai kia nhanh chóng nhận lấy vali trong tay Chu Phù, vừa đi vừa giới thiệu cô về môi trường học.
Chu Phù vốn dĩ đã mệt mỏi, hơn nữa còn tự mình bê vác vali từ xe taxi xuống nên khi trò chuyện với đối phương cô chỉ đáp lại qua loa vài tiếng.
Đàn anh khóa trên này học năm hai, tên Lương Kỳ Minh thuộc khoa quản trị kinh doanh. Ngoại hình có thể coi là đẹp mắt nhưng không lọt vào mắt xanh của cô.
Dọc đường đi, Chu Phù cảm nhận được nhiều ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị của các cô gái, đối với mấy chuyện thế này cô chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Sau khi hoàn thành xong xuôi thủ tục nhập học và nhận thẻ sinh viên, Chu Phù vội vàng nói lời cảm ơn. Cô còn ngỏ ý sẽ mời đàn anh Lương một cốc trà sữa coi như quà cảm ơn.
“Không cần đâu, nếu em muốn cảm ơn anh thì để lại thông tin liên lạc. Về sau thắc mắc chuyện gì có thể hỏi anh, mấy ngày tiếp theo của em sẽ rất bận rộn đó.”
Đối phương nói chuyện khôn khéo hơn nữa còn giúp đỡ mình, Chu Phù đành phải mở Wechat ra kết bạn với anh ta.
Trên môi cô luôn nói lời cảm ơn, Thẩm Chi Hành đã dạy cô, đối với người đã giúp mình phải dùng lòng tốt để đối đáp lại với người ta..
Có lẽ Lương Kỳ Minh lần đầu thấy cô gái khách sáo đến thế, mặt hơi đỏ lên, vội vàng nói không có gì.
Chu Phù bận rộn một ngày, cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa mọi thủ tục ở trường.
Ký túc xá cô ở là phòng dành cho bốn người, hai người đến từ miền Nam còn hai người còn lại là người miền Bắc, Chu Phù chào hỏi từng người một.
“Cậu tự mình đến nhập học sao?” Một cô gái đáng yêu với chất giọng ngọt ngào của người Giang Nam hỏi Chu Phù, cô ấy tên Vu Thiến.
Chu Phù bất giác đưa tay lên chạm vào mặt bản thân, hơi ngại ngùng khẽ cười, “Đúng thế, bởi vì mình là người ở đây.”
Cả phòng ngủ một mình cô là người Hoài Thành, bọn họ đều nói về sau đi chơi nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nha-bai-hoai-loc-thoi-an/416574/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.