Lăng trưởng lão hận không thể vươn tay b*p ch*t hắn, nhưng lại không thể động đậy.
Ông ấy đúng là có mưu mẹo, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại người như Tạ Sương Tuyết, chỉ cảm thấy mình bị những thủ đoạn mềm mỏng đẩy đến đường cùng, làm gì cũng sai.
Chính là chiêu này! Chính là chiêu này!
Hắn nắm chắc việc mình coi Lăng Huyền như con ruột, và biết rõ Lăng Huyền chính là điểm yếu của mình!
Cái yêu tinh Tạ Sương Tuyết này!
Lăng trưởng lão lại một lần nữa hối hận
không thôi.
Lúc đó mình tại sao lại hồ đồ mà tìm hắn làm vật thế thân chứ?
Thằng nhóc Lăng Huyền này đúng là mắc lừa, nghe xong câu đó thì hoàn toàn hết giận, nói chuyện với Tạ Sương Tuyết thì cẩn thận hết mức: "Ngươi đừng nói vậy, ta đều biết rồi, sao có thể là lỗi của ngươi chứ?"
"Ta đương nhiên sẽ ở bên ngươi."
"Ngươi yên tâm, chờ về Vũ tộc, ngươi sẽ ở chỗ ta, ta đảm bảo không ai dám ức h**p ngươi."
Sau đó hai người họ vui vẻ hòa thuận, Lăng Huyền còn cao hứng vô cùng mà đút cháo cho người ta, cứ như đây là một việc đặc biệt tốt, Lăng trưởng lão hoàn toàn không chen chân vào được.
Ông ấy giận đùng đùng đi vào, lúc đi ra thì chẳng xả được tí giận nào, ngược lại cảm thấy cục tức từ trong lòng lập tức vọt l*n đ*nh đầu.
Sau đó ông ấy lại đi vài lần nữa, lần nào cũng bị Tạ Sương Tuyết chọc tức đến mức phải quay về, Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-npc-game-thuc-te-ao/2840415/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.