Trán Trần Tâm nổi gân xanh.
Bạch Thu An vừa hành động, tất cả người chơi đều phản ứng lại, lập tức đứng ra tạo thành một vòng tròn che chắn trước mặt Tạ Sương Tuyết, lộ vẻ cảnh giác, như một bầy dã thú bảo vệ con non của mình.
"Ai nói tôi muốn phạt hắn?" Trần Tâm nói, "Hắn cõng người đến đây đã tiêu hao quá lớn, còn muốn hao tổn ở đây sao?"
Cách đó không xa, bên cạnh có một bức tường, lính canh ở đó mà họ lại làm ồn thêm chút nữa là sẽ bị phát hiện.
Các người chơi quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Tạ Sương Tuyết sau khi đến vẫn luôn ngồi ở đó, tay chân đều run nhẹ, ngồi ở đó không phải để nghỉ ngơi mà là vì hắn căn bản không đứng dậy nổi.
Vân thành chủ có thân hình cao lớn, hơn Tạ Sương Tuyết rất nhiều, họ chỉ cảm thấy NPC nếu đã nhận lấy chuyện này thì tất nhiên sẽ làm được, giờ mới nhận ra, kỳ thực Tạ Sương Tuyết còn liều mạng hơn cả họ.
Lăng Lạc tiến lên muốn đỡ hắn, nhưng có người chơi phản ứng nhanh hơn.
Khi các người chơi chen chúc thành một vòng, Ngu Hải Kình vừa vặn ở trong vòng, giờ đã vươn tay chuẩn bị bế người lên, Kiều Trí Tuệ ở bên cạnh kêu "Để tôi, để tôi", nhưng vẫn chậm một bước.
Tạ Sương Tuyết nhìn hắn một cái, sau đó rất ngoan ngoãn đưa tay để hắn ôm.
NPC này thực sự không có trọng lượng gì, Ngu Hải Kình nghĩ, hắn ôm người đi vào trong, lại cúi đầu nhìn hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-npc-game-thuc-te-ao/2840426/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.