Tạ Sương Tuyết quả thực khác thường.
Dù theo bản năng lùi lại một bước, nhưng thói quen của cậu không để đối phương rời đi quá xa. Cậu theo bản năng chừa lại đường lui, tay vẫn nhẹ nhàng giữ cổ áo Ngu Hải Kình, tạo một cảm giác vừa gần vừa xa.
Thấy dáng vẻ này, Ngu Hải Kình chẳng thể nói gì được cậu, chỉ bật cười chua xót mà thở dài.
Đặc biệt, lúc này Tạ Sương Tuyết trông lại càng mong manh. Cậu khẽ cúi đầu trong ánh mắt Ngu Hải Kình, nhỏ giọng
nói một câu: "Tôi hơi sợ."
...Cẩn thận nghĩ lại, cậu cảnh giác là điều bình thường.
Ngu Hải Kình lập tức biện hộ cho Tạ Sương Tuyết.
Dù sao thì anh cũng mới xác nhận thân phận của cậu không lâu. Tạ Sương Tuyết không giống người thường, tình cảnh hiện tại buộc cậu phải cẩn thận, nên quả thật không nên yêu cầu cậu lập tức tin tưởng mình vào lúc này.
Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với Tạ Sương Tuyết, nhưng giờ phút này tất cả đều bị kìm nén lại.
Nếu đối phương đã nảy sinh nghi ngờ, việc không tin là một chuyện, nói ra lại càng khiến cậu suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, những chuyện này không vội gì lúc này.
"Anh lo cho em, Vũ tộc canh giữ quá kín kẽ, nên tối nay anh đến thăm em," Ngu Hải Kình đưa tay về phía cậu, giọng nói nghe như dỗ dành, "A Tuyết, em đừng sợ anh."
Nếu nói Tạ Sương Tuyết ở trạng thái chờ đợi là một chú mèo ngốc nghếch ngoan ngoãn, thì Tạ Sương Tuyết hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-npc-game-thuc-te-ao/2840450/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.