Ngu Hải Kình vẫn luôn giữ đúng lời hứa với thầy mình, không nói chuyện này cho bất cứ ai, và dĩ nhiên cũng sẽ không ai có thể an ủi anh về chuyện này.
Nhưng giờ đây Tạ Sương Tuyết có thể.
Chuyện này đã qua rất lâu, anh chưa từng nghĩ sẽ có giây phút này.
Và khi khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến, một góc trong trái tim Ngu Hải Kình như được lấp đầy bởi một thứ gì đó ấm áp.
"Em đã trở về, nên anh không nói sai lời," Tạ Sương Tuyết nói, "Ừm, em cũng hy vọng anh không cần đau khổ."
Cậu yên tĩnh nằm trong vòng tay Ngu Hải Kình, giọng nói rất mềm, mềm mại hơn bao giờ hết, còn đưa tay vỗ về anh, như thể đang xoa dịu những góc cạnh tích tụ trong lòng anh bấy lâu.
Đây là điều Ngu Hải Kình chưa từng dự
đoán trước.
Tạ Sương Tuyết chưa bao giờ chịu sự kiểm soát, khi không nghe lời thì là người gây rối số một, nhưng khi cậu ngoan ngoãn mềm mại thì không ai sánh bằng, là bảo bối đáng yêu nhất.
"Anh trông có vẻ rất ngạc nhiên."
Một lát sau, Ngu Hải Kình còn thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt chớp chớp, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Em đâu phải ý chí sắt đá," Tạ Sương Tuyết nói, "Anh không lừa em nói, anh rất tốt với em, đương nhiên em cũng sẽ tốt với anh mà."
Cậu vừa nói vừa đưa tay sờ sờ lông mày Ngu Hải Kình.
Mặc dù cậu đã điều chỉnh vẻ ngoài trong trò chơi, nhưng thần thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-npc-game-thuc-te-ao/2840455/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.