Tạ Sương Tuyết hiện tại hoàn toàn hiểu được, Ngu Hải Kình nói không chừng chính là tới đòi nợ cũ.
Hắn nhớ tới trước đây đối phương nhìn mình ánh mắt, cùng với câu nói mang theo lửa giận kia —— Tạ Sương Tuyết,
ngươi muốn tức chết ta sao.
Khó trách hắn nói như vậy. Gặp phải chuyện này, khẳng định là phải tức giận.
Vậy Ngu Hải Kình hiện tại là muốn trả thù ta, hay là muốn ngậm ta về hang tiếp tục bắt nạt?
Tạ Sương Tuyết không dám chắc.
Trước đây hắn trông thật sự rất hung dữ, nhìn chằm chằm mình như muốn ăn thịt người, khác một trời một vực so với vẻ mặt ngây thơ mấy năm trước. Điều này làm hắn càng nghĩ càng chột dạ, vô cùng thấp thỏm.
Đổi góc độ xem hành vi của mình, đầu tiên là để thử chi tiết của Ngu Hải Kình mà lừa dối, luôn không báo cho mình tình hình, lừa từ đầu đến cuối, sau đó trực tiếp biến mất vào lúc người ta khốn cùng nhất, nghĩ thế nào cũng thấy không có đạo nghĩa, đúng là một tên tra nam.
Chuyện này hắn đã quên, nhưng Ngu Hải Kình thì vẫn luôn không quên.
Tạ Sương Tuyết trước đây còn ngốc, không được thông minh lắm, trực tiếp bại lộ danh hiệu 009 của mình, khó trách trước đây đối phương nghe xong câu này sắc mặt liền kỳ lạ, e rằng lúc đó cũng đã ý thức được mình là ai rồi.
Ô ô, ta xong rồi.
Rất nhiều chuyện chồng chất như vậy, Tạ Sương Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc còn loạn hơn trước. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-npc-game-thuc-te-ao/2840470/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.