Tạ Sương Tuyết nhíu mày, lên tiếng: “Ngươi từ từ đã.”
Sau đó, hắn quay đầu nói chuyện với Tần Phi Loan, giọng điệu hơi dịu đi: “Chị, em muốn nói chuyện riêng với hắn vài câu.”
Tần Phi Loan hiểu ý hắn, hơn nữa những lời hai người kia nói nàng cũng không hiểu, Tạ Sương Tuyết và đám Đại Lục Du Hiệp luôn như vậy, nàng không nán lại lâu, rất nhanh rời đi.
Đợi Tần Phi Loan rời đi, Tạ Sương Tuyết quay đầu lại, thần sắc đã thay đổi, trở nên nghiêm túc.
Ban đầu hắn cố gắng che giấu, nhưng giờ
đây Bạch Thu An đã nói đến mức này, đủ để chứng minh những điều hắn phát hiện có định hướng rất rõ ràng, ít nhất là đã nhận ra sự bất thường trên người mình.
Đặc biệt là trước mặt hắn không còn dùng xưng hô “Cửu Thần” nữa, mà gọi thẳng “Ngu Hải Kình”… Lúc này mà giả ngu thì vô nghĩa.
Tạ Sương Tuyết nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi mở miệng: “Hắn đã nói chuyện này với ta. Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Tạ Sương Tuyết không lo lắng cho bản thân mình, hắn lo lắng cho Bạch Thu An.
Những lời vừa rồi nghe thế nào cũng không ổn, không đầu không cuối, luôn cảm thấy có ý vị tự sa ngã.
“Ngươi vẫn ở Bạch gia, hiện tại lại là đại ca ngươi định đoạt, nếu thật sự làm gì đó trong bóng tối, về sau ngươi làm sao trở về?” Tạ Sương Tuyết nghiêm túc nói, “Vô Biên Hải luôn có cách của mình, ngươi sẽ không vào lúc này làm chuyện gì ngu ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-npc-game-thuc-te-ao/2840481/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.