Tạ Sương Tuyết không phải chưa từng nhập ma, nhưng lúc đó hắn chủ động, một lòng một dạ tính toán thay thế Lăng Lạc sư huynh làm Ma Vương, nhưng hắn không tính toán thay thế Trần Sinh.
Nhưng lúc này, hắn không có cơ hội cùng mọi người phân tích tâm tư của mình.
Ma khí vẫn cuộn trào trong phiến thiên địa này, Tạ Sương Tuyết đứng trên đỉnh con sóng đen nhìn xuống mọi người, thanh kiếm trên tay cũng phát ra tiếng vù vù. Hắn giống như một viên trân châu được đào ra từ biển mực đậm đặc, vô cùng nổi bật, có chút không hợp, nhưng lại có chút hài hòa kỳ dị.
Vũ tộc đến đây vốn là để giết tà ma, nhưng hiện giờ Trần Sinh đã chết, tà ma chưa chết.
Có Vũ tộc phản ứng lại, giương cung tên lao về phía hắn, đây là mệnh lệnh họ nhận được khi xuống dưới. Nhưng mũi tên còn chưa chạm đến Tạ Sương Tuyết đã bị ma khí ngập trời cuốn thành mảnh vụn.
Ma khí sau khi bị tấn công còn chủ động phản kích, như nanh vuốt đánh tới Vũ tộc bắn tên. Vẫn là Tạ Sương Tuyết phản ứng lại, kéo nó về.
Đạo ma khí kia trong nháy mắt tiếp cận
mặt mày Vũ tộc, nhưng chỉ kém một chút, không làm ai bị thương mảy may.
Khoảnh khắc đó hắn có cảm giác vô cùng rõ ràng, phảng phất như mình đã thật sự trở thành đại BOSS, hô mưa gọi gió.
Nhưng Vũ tộc chỉ b*n r* được một lần tên, còn lại đều bị Thuần Dao, Trần Tâm và những người khác phản ứng kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-npc-game-thuc-te-ao/2840483/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.