Những người ban đầu chỉ đến để xem náo nhiệt khi chứng kiến cảnh tượng này đều thay đổi sắc mặt và bắt đầu xì xào bàn tán.
Trước đây, đâu có nghe nói Ngu Hải Kình có người bên cạnh, hắn chẳng phải từ trước đến nay vẫn lạnh lùng sao?
Nhìn dáng vẻ vừa rồi, đây còn không phải là người hiền lành, thẳng thừng gọi tên Ngu Hải Kình, ở nơi như vậy cũng không thấy câu nệ, chắc hẳn vẫn luôn được cưng chiều.
Đáng tiếc, ánh đèn vừa rồi thật sự quá tối, không nhìn rõ mặt, hiện tại Ngu Hải Kình ôm người vào lòng kín mít, càng không để lộ ra chút nào, không nhận ra là người nhà nào.
Tạ Sương Tuyết bị hắn siết chặt eo, giờ cậu ngoan lắm, vùi đầu vào lòng hắn không động đậy. Bên kia kẻ say rượu gây sự vẫn chưa tỉnh, định tiếp tục ồn ào nhưng lập tức bị người của ban tổ chức bịt miệng.
Ngu Hải Kình ôm người vào lòng mới cảm thấy lòng mình yên ổn, nói với bên kia: “Chuyện đá người vừa rồi, nếu hắn còn có dị nghị gì, các vị cứ đến tìm tôi là được.”
Ban tổ chức lập tức hiểu ý, liên tục xua tay: “Sao lại thế được? Không cần làm phiền ngài nữa, vốn dĩ là hắn gây chuyện, còn va chạm khách quý, là chúng tôi không kịp thời xử lý tốt. Tôi thấy vị tiểu tiên sinh này cũng bị bắn rượu lên người, chúng tôi có phòng thay đồ ở đây.”
Lời còn chưa dứt, bên kia lập tức có người tiến lên dẫn đường.
Ban tổ chức có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-npc-game-thuc-te-ao/2840489/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.