Ngay lúc đó, ngoài ý muốn gặp được Đào Phiên Gia, cả hai đều nghĩ rằng họ đã ở bên nhau, nhưng thực tế, chỉ có Ngu Hải Kình biết "thời gian suy xét" trước khi chính thức trở thành người yêu dài đến mức nào.
Tạ Sương Tuyết tuy ôm ấp, hôn hít đủ kiểu, bản thân còn rất chủ động, nhưng thực sự cho đến giờ vẫn chưa chính thức đồng ý.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cậu ấy dường như bận rộn hơn cả Ngu Hải Kình. Vừa phải làm công việc ngoài đời, vừa phải làm NPC trong game, chăm sóc cả hai đầu, trở thành một người bận rộn thực sự.
Tinh lực của một người phỏng sinh đương nhiên tốt hơn người bình thường, cậu ấy còn làm việc rất vui vẻ, đang lúc cao hứng, Ngu Hải Kình cũng không dám nói gì, A Tuyết có sự nghiệp riêng thì anh đương nhiên mừng.
Nhưng đôi khi anh cũng bất lực, ví dụ như Ngu Hải Kình muốn hai người cùng làm nhiều việc để bồi dưỡng tình cảm, Tạ Sương Tuyết rõ ràng đã đồng ý đi hẹn hò, nhưng khi bận rộn thì cậu ấy lại đối phó.
Cậu ấy sẽ ngẩng đầu hôn Ngu Hải Kình một cái, vừa làm nũng nói "Anh trai chờ em một lát, em làm xong nhanh thôi, chờ thêm khoảng thời gian này em đền bù
cho anh được không?".
Sau đó nghe Ngu Hải Kình gật đầu đồng ý, cậu ấy tiếp tục quay đầu làm việc, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, một chút dáng vẻ mềm mại vừa rồi đều không tìm thấy.
Ngu Hải Kình còn có thể làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-npc-game-thuc-te-ao/2840492/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.