Tạ Sương Tuyết có vẻ rất tò mò về hai quầy hàng này. Anh ấy đã đi dạo một vòng, mua vài cuốn sách, mở ra xem vài lần rồi tấm tắc khen lạ.
Sea có chút tò mò về những chuyện kỳ lạ này, liền bám vào người Tạ Sương Tuyết ghé lại nhìn một chút, sau đó cả người mèo cứng đờ, từ từ rụt vào túi.
…Đây là cái gì, loài người rốt cuộc có biết
xấu hổ không?
Nhưng đương sự Tạ Sương Tuyết lại tiếp
thu rất tốt, dù sao phong cách của fan anh ấy muôn hình vạn trạng anh ấy đã sớm cảm nhận được, trước đây đã xem không ít, cái này không tính là gì, thậm chí còn chủ động đánh giá một phen.
“Ngu Hải Kình ngày thường không như vậy,” anh ấy nói, sau đó lại bổ sung một câu, “Nhưng cái này phải xem tình
huống, cho nên cũng có một chút tả thực.”
Sea:…
Không muốn hiểu, thà rằng để tai tôi điếc luôn đi.
Đây chỉ là khởi đầu, Tạ Sương Tuyết đeo mặt nạ, hoàn toàn không kiêng nể gì, chỗ nào cũng không nhịn được đi dạo một chút, anh ấy quả thật trong túi có tiền, hơn nữa nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, đồng thời còn nhớ thương Ngu Hải
Kình mua cho anh ấy một ít.
Nhưng mà, loại đồ đôi thỏ và cà rốt này Ngu tổng thật sự sẽ dùng sao?
Anh chỉ đơn thuần muốn tiêu tiền thôi.
Ngay lập tức Sea không còn lo lắng cho Ngu tổng nữa, mà chuyển sang lo lắng cho chính mình. Nó bị Tạ Sương Tuyết đeo lên một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-npc-game-thuc-te-ao/2840494/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.