Thời Mễ Mễ cả người cứng đờ nhìn anh trước mặt mình, không tin được tự mình sẽ nghe thấy lời nói nặng như vậy từ miệng anh, có biết xấu hổ không? Là cô nghe lầm sao? Hay là anh nói sai? Ý của anh là đang muốn nói cô không biết xấu hổ sao?
“Học trưởng, anh vừa nói cái gì?” Cô không chuyển mắt nhìn anh chăm chú, từ từ mở miệng hỏi.
“Anh nói em rốt cuộc có biết xấu hổ không?” Đoàn Dục Thần hoàn toàn không tự chủ được mình quát lên. Lúc này trong đầu anh quay vòng tất cả đều là lời nói của Nhan Thế Ngọc.
Nào có xử nữ nào làm ra được những tư thế mê người như Thời Mễ Mễ? Nếu không phải là kinh nghiệm phong phú, cô ta sao có thể dùng một động tác, một ánh mắt hoặc là một câu nói có thể khiến cho đàn ông bốn phía ngứa ngáy khó chịu trong lòng….
Phương pháp vá màng trinh, danh từ này anh hẳn đã nghe qua….Thời Mễ Mễ biết rất rõ đạo lý này, cho nên mỗi lần trước khi đổi đường băng, cô ta nhất định đi bệnh viện đầu tiên….
Thật ra không chỉ có tôi, cô ta cùng mỗi người đàn ông lần đầu tiên đều chảy máu…..
“Học trưởng?” Thời Mễ Mễ khó mà tin được nhìn anh chằm chằm, thì ra cô thật sự không có nghe sai.
“Anh có nói em cần an ủi sao? Anh có nói muốn em dùng loại cách thức này an ủi anh sao? Có lẽ em căn bản không phải muốn an ủi anh, mà là vì chính em muốn, cho nên mới….”
“Học trưởng!” Thời Mễ Mễ lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-thoi-me-me/595428/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.