“Lộc cộc—”
Tạ Cẩn Ca bị nhân ngư bất ngờ kéo mạnh xuống biển, không kịp phòng bị, lập tức uống phải một ngụm nước mặn chát.
Chưa kịp phản ứng thêm, nhân ngư đã vòng một cánh tay dài ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của hắn, ghì hắn chặt vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Nhân ngư ôm chặt đến mức như muốn đem Tạ Cẩn Ca hòa tan, dung nhập hẳn vào trong thân thể hắn. Dù đầu Tạ Cẩn Ca vẫn còn ở trên mặt nước, không bị nhấn chìm, nhưng trong vòng tay kìm hãm kia, hắn vẫn có cảm giác nghẹt thở, hít thở không thông.
“Cẩn Ca, Cẩn Ca, Cẩn Ca…”
Nhân ngư ghé sát bên tai, không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ấy. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn mà mang theo từ tính độc đáo, vừa nặng nề vừa áp bách, như thôi miên, như giam cầm.
Tạ Cẩn Ca vỗ mạnh lên cánh tay đang siết lấy mình, ra hiệu muốn hắn buông ra. Nhưng nhân ngư chẳng những không thả, mà còn dùng đuôi cá lạnh lẽo quấn chặt lấy hai chân hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Cẩn Ca bất giác dấy lên ảo giác bị một con rắn độc khổng lồ siết chặt toàn thân.
Hắn không biết nhân ngư sẽ làm gì kế tiếp. Nhưng dựa vào những gì đã thấy trước đó, chắc chắn đó là điều hắn không thể nào chấp nhận.
Tạ Cẩn Ca cắn chặt môi, nén lại cảm giác ngột ngạt, lập tức vung khuỷu tay, ra một chiêu gọn gàng, dứt khoát nhắm thẳng vào chỗ yếu hại nhất của đối phương.
Đôi mắt nhân ngư lóe sáng, hắn nghiêng người tránh được đòn hiểm. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-tinh-yeu-trong-pho-ban/2953761/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.