Ban đầu, Tạ Cẩn Ca vẫn đang tập trung vào công việc, đôi mắt đen chăm chú hạ xuống cuốn sổ, cẩn thận viết ghi chú phân tích. Nhưng đột nhiên, anh cảm giác có thứ gì đó khẽ chạm vào mắt cá chân mình.
Lúc đầu, anh không mấy để ý, vì lực chạm thật sự quá nhỏ, chỉ thoáng lướt qua.
Thế nhưng, mặc cho anh lơ đi, cảm giác ấy dưới bàn lại ngày càng rõ ràng hơn, thậm chí còn mang vẻ trêu chọc trắng trợn.
Tô Dã nhấc chân, cố tình dùng mắt cá chân của mình cọ sát vào mắt cá chân Tạ Cẩn Ca. Sau đó, cách lớp quần vải, hắn còn dọc theo chân anh mà từ từ cọ lên trên.
Tạ Cẩn Ca hơi khựng lại. Lần này thì anh hoàn toàn bị kéo khỏi dòng suy nghĩ công việc. Cảm giác dưới bàn quá giống với cảm giác trong cơn mơ ở biển sâu hôm trước — thứ ẩm ướt, trơn trượt, vừa quấn lấy vừa siết chặt lấy anh từng chút một.
Anh ngẩng mắt, nhìn về phía nhân ngư đang ngồi đối diện.
Người khởi xướng trò nghịch ngợm này, khi thấy cuối cùng Tạ Cẩn Ca đã để ý đến mình, lại không hề có chút nào thu liễm, mà còn khẽ mỉm cười.
Hắn hé môi, vừa cọ cọ chân Tạ Cẩn Ca vừa gọi, từng chữ rõ ràng:
“Cẩn Ca.”
Đôi mắt Tạ Cẩn Ca nheo lại, giây tiếp theo, anh trực tiếp cầm cây bút máy trong tay, nhắm thẳng vào mu bàn tay đang đặt trên bàn của nhân ngư, dứt khoát đâm mạnh xuống.
Động tác của anh gọn gàng, dứt khoát, tuyệt không chút do dự.
Tô Dã hiển nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-tinh-yeu-trong-pho-ban/2953771/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.