Cẩn Ca, ngươi có thể tùy ý làm ta tổn thương.
Nhưng ta cũng sẽ đòi lại cái giá tương xứng.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Cẩn Ca dường như nghe thấy một giọng nói vang lên tận sâu trong lòng của nhân ngư, lại như dường như chẳng nghe thấy gì cả.
Cảm giác mềm mại ướt át trên môi khiến toàn thân Tạ Cẩn Ca khẽ run lên. Hắn theo bản năng muốn lùi lại, nhưng ngay lập tức, đuôi cá của nhân ngư đã quấn chặt lấy đôi chân hắn, chặn hết đường lui.
Bất ngờ bị trói, thân trên Tạ Cẩn Ca mất thăng bằng, ngửa ra sau. Nhưng bàn tay to lớn của nhân ngư đã nhanh chóng đỡ lấy lưng hắn, dùng sức ép sát hắn lại gần, khiến cho đôi môi hai người càng thêm chặt chẽ, không còn một khe hở.
Đôi mắt Tạ Cẩn Ca trừng lớn, hắn vội vàng đưa tay tìm con dao nhỏ phòng thân trong túi. Nhưng vừa mới rút ra, đã bị nhân ngư vung tay gạt mạnh.
“Choang!” Con dao rơi xuống nước, tung bọt trắng xóa. Bàn tay Tạ Cẩn Ca cũng tê rần vì cú va chạm bất ngờ.
Chính trong khoảnh khắc sơ hở ngắn ngủi đó, nhân ngư như mãnh thú rình mồi đã tìm được cơ hội, ôm ngang eo Tạ Cẩn Ca, trực tiếp ép hắn lên sát cánh cửa phòng tắm.
Khác với lần trước trong phòng quan sát ở Suriname, lần này nhân ngư cố ý khống chế lực đạo. Hắn không còn hung tàn áp chế để cướp đi hơi thở của đối phương, nên Tạ Cẩn Ca cũng không bị thương vì cú va bất ngờ.
Dù vậy, sự giam cầm của hắn vẫn bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-tinh-yeu-trong-pho-ban/2953774/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.