Vì chênh lệch chiều cao, Tạ Cẩn Ca phải ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ gương mặt Tô Dã. Trong màn đêm đen kịt bao phủ, Tạ Cẩn Ca thấy được đôi mắt Tô Dã từ màu đen tuyền dần biến thành màu xanh lam u ám, huyền bí như quỷ mị.
Trên gương mặt Tô Dã đã không còn nụ cười. Hắn có thể không để ý đến Trần Châu Chúc kia, nhưng khi Tạ Cẩn Ca trò chuyện với Lâm Già, hắn tuyệt đối không thể giả vờ như không thấy.
Lâm Già giống hắn, đều là nhân ngư. Một kẻ từ biển sâu mà đến, ngụy trang thành con người. Chính sự giống nhau ấy lại khơi dậy trong lòng Tô Dã một loại lo lắng mơ hồ và cảm giác nguy hiểm.
Trong mắt hắn, Tạ Cẩn Ca là sự tồn tại đặc biệt. Và hắn cũng muốn trở thành người duy nhất, độc nhất vô nhị trong mắt Tạ Cẩn Ca.
Hắn không muốn ánh mắt Tạ Cẩn Ca rơi vào bất kỳ nhân ngư nào khác, cho dù đó là Lâm Già. Trong xương cốt hắn vốn đã bá đạo, không chịu được việc người mình thích bị kẻ khác dòm ngó, càng không muốn Tạ Cẩn Ca có hứng thú với Lâm Già.
Tô Dã đưa hai tay ôm lấy gương mặt Tạ Cẩn Ca, chiếm hữu đến cực độ, giam cầm hắn trong vòng tay của mình.
Tạ Cẩn Ca cảm nhận được cơn giận trong người Tô Dã. Nguyên nhân, phần lớn, hẳn là vì nhân ngư vừa rồi.
Khi Tạ Cẩn Ca còn đang suy nghĩ, Tô Dã đã hơi cúi người, đặt trán mình lên trán Tạ Cẩn Ca, giọng thấp, chậm rãi vang lên:
“Ca ca, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-tinh-yeu-trong-pho-ban/2953781/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.