Bên ngoài cửa sổ, cành lá cây hòe đập vào cửa sổ phát ra tiếng sột soạt, gió đêm thổi lay động ngọn nến còn lại trong phòng giải trí, khiến ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối, toát ra một vẻ âm u quỷ dị.
Thời gian tại khoảnh khắc này dường như xuất hiện một vết nứt gãy, toàn bộ không gian cũng như bị chia thành hai nửa: một bên là nơi Tạ Cẩn Ca đang ở, một bên là vị trí của những người khác. Thời gian ở phía trước trôi đi vô cùng chậm rãi, còn phía sau dường như bị đình trệ ở khoảnh khắc mà hình ảnh trong gương ẩn hiện.
Bàn tay Tạ Cẩn Ca cầm chuôi dao gọt hoa quả hơi siết chặt, hắn nhìn thấy rõ mồn một, ngay trong chiếc gương trước mặt, một bóng người cao gầy mặc đồ đỏ hiện ra phía sau hắn.
Đồng tử của Tạ Cẩn Ca đột nhiên co rút lại. Hắn muốn đứng dậy khỏi ghế nhưng lại phát hiện mình đột nhiên không thể cử động, giống như bị thứ gì đó trói chặt tại chỗ. Tay chân, cổ, và khuôn mặt đều hoàn toàn không thể di chuyển.
Kết quả này khiến hắn lúc này chỉ có thể dùng hai mắt chăm chú vào chiếc gương toàn thân trước mặt, chăm chú nhìn hình dáng hoàn chỉnh và khuôn mặt của con ác quỷ phía sau hắn hiện ra trong gương.
Tạ Cẩn Ca cho rằng sẽ nhìn thấy một con ác quỷ đáng sợ như sách vở hay phim ảnh miêu tả, với đôi mắt chảy máu tươi, làn da thối rữa và ngũ quan vặn vẹo. Nhưng có chút bất ngờ, hình ảnh hiện ra trong gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-tinh-yeu-trong-pho-ban/2953789/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.