Đồng tử Tạ Cẩn Ca đột ngột co lại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của người kia đang truyền qua tư thế ôm ấp thân mật này, thứ hơi ấm ấy thật nóng bỏng, theo từng nhịp hô hấp phập phồng, tựa như một ngọn lửa đang rực cháy.
Cằm hắn vẫn gác trên vai đối phương, hơi thở của người đó lởn vởn bên tai, luồng khí nóng hừng hực phả vào tai khiến Tạ Cẩn Ca cảm thấy nhột nhột.
Xung quanh hắn là chiếc giường màu đỏ thẫm, rèm lụa màu đỏ bay phấp phới trong làn gió nhẹ. Ánh nến chập chờn dường như cũng khiến bóng hình của họ dao động không ngừng.
Tạ Cẩn Ca có thể cảm nhận được sức mạnh của đôi tay đang vòng chặt lấy cơ thể hắn, vững chắc, mạnh mẽ, tràn đầy một sự ấm áp và đàn hồi.
Tuy nhiên, bầu không khí ái muội và tình tứ này không phải điều Tạ Cẩn Ca muốn thấy. Hắn thậm chí không hiểu tại sao giây trước mình còn là người đứng ngoài cuộc, mà giây này đã trở thành người trong cuộc.
Hắn lập tức buông tay, muốn thoát khỏi vòng tay kia, nhưng tay hắn vừa rút lại, người đàn ông có khuôn mặt giống hệt con quỷ kia, hay nói chính là Mộc Dạng lúc còn sống, đã không cho Tạ Cẩn Ca cơ hội thoát đi. Đối phương siết chặt cánh tay, giam cầm hắn trong lồng ngực.
"Tiểu Cẩn..." Mộc Dạng khẽ gọi bên tai Tạ Cẩn Ca, giọng điệu dịu dàng như lời thì thầm của một đôi tình nhân.
"Ta sẽ yêu ngươi thật tốt, mãi mãi." Giọng nói trầm ấm này chứa đựng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-tinh-yeu-trong-pho-ban/2953795/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.