“Cho nên Tiểu Cẩn, thức khuya không tốt, chúng ta nên nghỉ ngơi.”
Giọng nói trầm thấp của Mộc Dạng quẩn quanh bên tai Tạ Cẩn Ca, hơi thở âm lạnh phả vào tai Tạ Cẩn Ca, có chút ngứa.
Thực tế, nghe Mộc Dạng nói vậy, Tạ Cẩn Ca có chút cảm giác vi diệu, bị một con quỷ vĩnh viễn không ngủ nhắc nhở thức khuya không tốt và nên nghỉ ngơi, điều này ít nhiều cũng buồn cười.
Mộc Dạng thấy Tạ Cẩn Ca không trả lời, bèn hạ giọng, chậm rãi nói: “Được không… Tiểu Cẩn…” Giọng nói này lại lộ ra vài phần nũng nịu như đang cầu xin.
Tạ Cẩn Ca liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, tuy giờ này đối với hắn trước kia không tính là muộn, nhưng Tạ Cẩn Ca nghĩ đến ngày mai hắn đã đồng ý gặp mặt lúc 10 giờ với người phụ trách tuyển vai của đoàn phim “Hiệp Tình”. Nơi hắn đang ở cách địa điểm hẹn không quá xa, nếu đi tàu điện ngầm cũng không mất quá nhiều thời gian.
Có điều, thời điểm hắn nên ra ngoài lại đúng lúc vào giờ cao điểm buổi sáng. Dù không đến mức người chen chúc người, nhưng Tạ Cẩn Ca thà ra ngoài sớm một chút để tránh phải va chạm nhiều với người khác.
Nghĩ vậy, Tạ Cẩn Ca liền tắt điện thoại.
Khi ánh sáng từ màn hình điện thoại tắt đi, trong phòng không còn nguồn sáng nào nữa. Tạ Cẩn Ca không thích bật đèn đầu giường, mà rèm cửa cũng đã sớm bị Mộc Dạng kéo lại, cho nên giờ phút này, toàn bộ không gian ở trong trạng thái hoàn toàn tối tăm.
Trong bóng tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-tinh-yeu-trong-pho-ban/2953806/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.