“Meo ——” mèo con đúng lúc này kêu lên, phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị trong phòng.
Hà Tư Nguyên xòe tay ra với nó: “Tiểu Khả Ái, lại đây nào.”
Mèo con vươn mình, nhảy ra khỏi lòng Mục Dĩ Thâm, nhào vào vòng tay của Hà Tư Nguyên.
Mục Dĩ Thâm cảm giác trong lòng trống rỗng, cũng ý thức được một tiếng gọi “Tiểu Khả Ái” kia không phải gọi mình, hơi nhăn mày, vẻ dịu dàng được ánh sáng bao phủ ban nãy cũng mất đi.
Hắn buông hai cánh tay trống không xuống, lia mắt tới phía kia: “Sao cậu lại ở chỗ này?”
Câu hỏi lạnh lùng này rất giống kiểu Hà Tư Nguyên chính là tên biến thái thèm thuồng hắn nên phải theo dõi, Hà Tư Nguyên khom lưng ôm mèo rồi đứng thẳng người đáp: “Đương nhiên là vì nhà tôi ở cách vách.”
Mục Dĩ Thâm liếc nhìn khuôn mặt anh.
Hà Tư Nguyên sờ lông mèo mượt mà vài cái, híp mắt cười nói: “Cơ mà thật ra tôi rất tò mò, sao Mục tiên sinh sẽ ở nơi như này?”
Người có tiền như Mục Dĩ Thâm sẽ không bao giờ nhàn rỗi không có việc gì làm mà chạy đến nơi này để trải nghiệm tháng ngày chua ngọt đắng cay của dân thường.
Trước khi xuyên sách Hà Tư Nguyên cũng rất có tiền, nếu là anh thì sẽ tuyệt đối không bao giờ làm như vậy.
Mục Dĩ Thâm hơi nhướng mày, không trả lời, ánh mắt dừng trên chú mèo xám: “Vật nhỏ này là của cậu?”
Hà Tư Nguyên gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vì sao lấy tên kỳ quái vậy?”
“Nó nhỏ nhắn, lại rất đáng yêu, gọi là Tiểu Khả Ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-troi-dinh-cung-he-thong-va-mat/2139585/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.