Hắn biết mình không thể nào bị trúng thuốc mê được, nhưng hận nỗi khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong lao phòng. Nguyệt Lãnh nổi điên lên đập phá lung tung, nhưng lại phát hiện đây là một lồng giam đặc chế, sáu mặt đều dùng thiết huyền rắn chắc nhất chế tạo thành, không cách gì phá hoại được.
Uổng cho hắn bách độc bất xâm, rốt cuộc chỉ vì say rượu mà lại rơi vào tình trạng này.
- Thành Lạc Thiên, tên hỗn đản.
Hắn giận dữ chửi rủa. Tên lão yêu nhân, hại người mặt không đổi sắc, uống rượu như nước lã khiến hắn không thể đấu lại. Vì sao, cớ vì sao lại mang hắn đem giam vào ngục này? Mười lăm năm trước hắn bại trong tay Lạc Thiên, mười lăm năm sau lại tiếp tục sụp bẫy của y. Rốt cuộc người này là tình kiếp hay khắc tinh của hắn. Trong đời này, hắn hận nhất là quen biết Thành Lạc Thiên.
- Mau thả ta ra. Lão già xấu xí! – Lần này hắn bị chọc cho nổi khùng thật rồi.
Cửa phòng giam đột ngột mở ra, Lạc Thiên xuất hiện bên ngoài lồng sắt.
- Ta đã nói mỹ nhân ngươi, dù có nổi giận cũng vẫn xinh đẹp như vậy. – Lão yêu nhân cười cợt.
- Đừng nói dài dòng nữa. Tại sao lại nhốt ta?
- Bởi vì ngươi thay lòng đổi dạ. – Lạc Thiên nói. – Nếu ngươi vẫn như trước một lòng với ta thì mọi chuyện tốt rồi. Nhưng ngươi đã thay lòng, chính vì có người khác?
- Không liên quan đến ngươi. – Nguyệt Lãnh gằn giọng.
- Có liên quan đến ta chứ. Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nien-bat-bien-nguyet/301235/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.