Sau một đêm củng cố tinh thần, cuối cùng Bảo Ngọc đã có thể bình tĩnh đối mặt với hắn. Nàng vận nam y, cải trang cẩn thật, sau đó đeo lên khuôn mặt tươi cười như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hắn không hề nhìn thấy nàng, mà dù cho có nhìn thấy cũng làm sao nhận ra được. Vì vậy hai người vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ bạn đồng hành.
Bảo Ngọc mang theo chiếc ngoại y hôm qua đã đoạt của hắn. Nàng đã giặc sạch rồi quạt than hong khô chiếc áo này rồi. Bạch y với những đường viền trang trí lá trúc xanh tao nhã này rất hợp với hắn.
Trong phòng Nguyệt Lãnh đang có ba bốn cung nữ chộn rộn đi qua đi lại. Hắn không biết rằng chỉ phục vụ cho riêng một người lại cần nhiều nhân lực như vậy. Trước đây Bảo Ngọc làm việc rất gọn gàng mau lẹ, không hề phí sức một chút nào. Hơn nữa óc thẩm mỹ của nàng cực tốt, chọn bộ y phục nào cũng đều hợp ý hắn. Mái tóc hắn cần đến hai người chải cột, nhưng một hồi lâu vẫn là chải tới chải lui chưa hoàn thành. Đoản kiếm trên tay hắn, đã đổi ba người, loay hoay mãi vẫn chưa cột được. Không lẽ không có Bảo Ngọc, mọi việc đều không xong?
Nàng như cơn gió lốc tông vào phòng hắn, đuổi hết toàn bộ đám cung nữ đi ra ngoài. Kia là mái tóc dài suông mượt của riêng nàng, mà bọn họ dám đụng vào. Là ai chọn cho hắn chiếc áo và loại dây thắt lưng đó, thật là xốn con mắt. Vũ khí độc đáo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nien-bat-bien-nguyet/301257/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.