- Bảo Ngọc, có người theo chúng ta.
Hắn đột nhiên nói. Từ khi rời khỏi cổng lớn Thành gia, Nguyệt Lãnh liền phát hiện có rất nhiều người đi theo bọn họ. Tuy đã cố tình ẩn thân nhưng cũng không thoát khỏi sự cảnh giác của hắn.
- Không sao, chỉ là mấy người âm thầm theo dõi bảo vệ thôi. Đại thúc, chúng ta tăng tốc lên nhé.
Hắn gật đầu và cả hai cùng lúc nhảy lên một cây cao lớn. Dùng tận lực để thi triển khinh công, bọn họ có thể nhịp nhàng tăng tốc. Bỏ rơi xa bọn người theo dõi kia. Không lẽ đây chỉ là hộ vệ đi theo bảo vệ cho Hàn Bảo Ngọc? Bởi vì bọn họ không hề phát ra địch ý, nếu không Nguyệt Lãnh đã chẳng do dự mà trừ khử cả bọn rồi. Bảo Ngọc, quả thật ngươi là báu vật quý giá của phụ mẫu mình mà, chỉ cần nghe cái cách đặt tên thì cũng đủ biết bọn họ trân quý đứa con này như thế nào. Còn hắn, chỉ là một cô nhi được giáo chủ nhặt được mà thôi.
Dựa vào trình độ khinh công của hai người, quả thật những kẻ đeo bám theo hoàn toàn hửi khói. Bảo Ngọc và Nguyệt Lãnh một đường thẳng tiến vào rừng cây, dùng tốc độ cao nhất để phi hành. Như chuồn chuồn lướt nước, chỉ cần chạm vào một chiếc lá cũng có thể lấy điểm tựa để phóng đi. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, rừng cây xanh biếc xào xạc lá. Hai người phóng từ ngọn cây này qua ngọn cây khác, phiêu dật không khác gì đang bay lơ lững giữa tầng không. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nien-bat-bien-nguyet/301261/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.