Người đó đã nắm tay hắn, hứa sẽ không bao giờ quên hắn. Nguyệt Lãnh hỏi lại một lần nữa, “Sẽ không quên?”. Người đó trả lời, “Thật!”.
Như vậy là hắn đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi.
Hắn chưa từng biết cuộc sống sau cái chết là như thế nào. Là giống như vầy ư? Trôi nổi bồng bềnh trong một không gian tối đen vô tận. Thỉnh thoảng có tiếng nói xì xầm bên tai hắn. Bọn họ nói bằng một thứ ngôn ngữ gì đó mà hắn không thể hiểu nổi. Trong không gian đó, hắn không thể đoán biết thời gian trôi qua như thế nào. Hắn cũng không biết mình thức hay đang ngủ. Chỉ là mỗi khi nghe được tiếng nói rì rầm bên tai, thì hắn tỉnh lại. Nhiều nhất là tiếng trẻ con thỏ thẻ. Thời gian lâu dần, hắn cũng đã hiểu được thứ ngôn ngữ đó nói cái gì.
“Mộc nhân, ta lại tới. Hôm nay mẹ đã bắt đầu dạy ta dùng thuốc.”
“Mộc nhân, loại thuốc này đặc sắc lắm nha. Không biết sẽ có tác dụng gì?”
“Hu hu ... ta bị mẹ đánh. Xin lỗi đã cho ngươi uống loại thuốc bậy bạ, khiến ngươi ra nông nỗi này.”
“Mộc nhân, hôm nay ngươi đã khỏi hẳn rồi. Thuốc chữa bệnh tốt lắm.”
“Mộc nhân, lại có loại thuốc mới nè. Mẹ nói chỉ cần tìm đúng loại thuốc, sẽ cứu ngươi tỉnh dậy.”
...
Rồi giọng nói trẻ con đó lại trưởng thành theo năm tháng. Lúc thì là giọng nữ, lúc thì là giọng nam, nhưng hắn có thể khẳng định đó cũng chỉ có một người mà thôi. Cái giọng điệu đặc biệt và cách gọi đó, cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nien-bat-bien-nguyet/301269/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.