Anh quá nhớ nhung cô, ngay tại phòng khách đã không nhịn nổi nữa.
Dự mưu gì đó đạo cụ gì đó, tất cả đều bị vứt sáng một bên, chỉ muốn ăn trọn vẹn một bữa no bụng trước.
Lần này cô cũng cực kì phối hợp.
Tắm xong An Lộc mặc áo choàng tắm bước từ phòng ngủ ra, đứng bên cạnh cửa bếp, nhìn người đàn ông đang chiên bánh trứng ở bên trong.
Trong miệng người khác, anh là bông hoa cao ngạo lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian, dường như ngay tới cả đến gần anh một bước cũng là khinh nhờn.
Nhưng An Lộc cảm thấy, anh chính là khói lửa nhân gian của cô.
Tất cả đắng cay ngọt buồn vui sướng khổ của cô, đều có liên quan tới anh. Tất cả những thứ chưa biết, đều muốn cùng anh nếm thử.
Hai người đối mặt với nhau, chính là dáng vẻ chân thật nhất. Sẽ cười sẽ ồn ào, sẽ tức giận, sẽ khó tính, cuối cùng sẽ hòa hợp như lúc ban đầu.
“Anh Dập.” Cô ôm lấy anh từ phía sau, khẽ lầm bầm, “Lâu rồi không ăn bánh chiên trứng anh làm.”
Trình Dập rút một tay ra, nắm chặt lấy tay cô, “Anh trai chỉ biết làm món này thôi.”
“Chỉ thích món này.” hốc mũi cô hơi chua sót, khẽ cọ cọ lên lưng anh, “Bảo bối nhớ anh lắm.”
“Anh cũng rất nhớ em.” Anh nâng tay cô lên đặt một nụ hôn lên đó.
“Anh Dập.” Cô ôm chặt lấy anh, giống nhưu cả người muốn thu lại dính chặt lên cơ thể anh, “Em yêu anh.”
Cơ thể người đàn ông hơi cứng lại.
Mãi lâu sau, anh lật mặt bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279126/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.