Trước giờ chưa từng bị đối xử như vậy, cô cảm nhận được một tia sợ hãi đối với đối với việc xa lạ này, nhưng một nơi nào đó sâu trong đáy lòng lại cảm thấy bình yên, cũng không hề có cảm giác kháng cự sinh lý.
Mà, anh mạnh mẽ chống người lên, hai mắt hơi đỏ, thở dốc nhìn cô.
An Lộc mím môi không dám lên tiếng, ngay tới thở cũng cẩn thận vô cùng.
“Anh xin lỗi.” Anh dùng ngón tay che lên dấu vết trên cổ cô, khẽ miết. Vốn chỉ là một mảng hơi hồng, ngược lại bị anh chà sát càng ngày càng đậm màu.
Anh có hơi thất bại buông tay ra, cười khẽ, “Sao em lại trắng thế hả? Anh trai chỉ hôn một cái.”
“….Chỉ một cái sao?” Vành mắt An Lộc nổi lên một tầng nước, trông vô cùng đáng thương.
“Ừ, rất nhiều cái.” Anh cúi đầu, lại mổ nhẹ lên mảng màu đỏ kia, “Sau này chú ý.”
“Ư.”
“Em tự mình nhìn một lát, hửm?”
An Lộc cắn môi, gật đầu.
Anh đứng dậy tới toilet.
Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng nước chảy tí tách.
An Lộc xem hết phần giới thiệu và một đoạn hậu trường rất dài, sau đó thoát khỏi video, mở nhóm tán gẫu kí túc xá ra.
Tô Tĩnh Nhãn và Phương Lan Nhân đang liên hoàn đoạt mạng tag cô đầy màn hình.
[Gì đó?]
Tô Tĩnh Nhàn: [Vừa nãy cậu chết rồi à?]
An Lộc: [Đâu có, không nghe thấy.]
Tô Tĩnh Nhàn: [Không phải cậu làm chuyện xấu đấy chứ?]
An Lọc: […..]
[Có rắm mau thả.]
Bên kia gửi mấy video sang.
An Lộc: [….Cái quái gì vậy?]
Tô Tĩnh Nhàn: [Tớ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279135/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.