Về tới nhà, phòng bếp đang chuẩn bị cơm trưa.
Sau khi An Lộc xếp gọn va li vào chỗ, lúc xuống lầu đã có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn rồi.
Canh sườn măng trúc, mùi vị mà dì giúp việc trong nhà nấu khác hoàn toàn so với bên ngoài bán, có thể khiến con sâu tham ăn trong bụng cô thức giấc.
An Lộc đang định chạy vào phòng bếp ăn vụng, bị Dư Tâm Nhu ngăn lại, “Đợi thêm chút nữa là xong rồi, tránh cho ba con lại nói không có quy củ.”
“….Ồ.”
Lúc ăn cơm, giáo sư An đột nhiên hỏi: “Con với tên nhóc kia, lần này là nghiêm túc?”
An Lộc ngây người, mái mới phản ứng được là đang hỏi mình, “A” một tiếng.
“A cái gì? Hỏi con đấy.” Giáo sư An nghiêm túc nhìn cô, “Đính hôn rồi đòi lui hôn, bây giờ lại dính chung một chỗ, coi trưởng bối chúng ta là khỉ mà đùa bỡn sao? Tên nhóc kia rốt cuộc là chuyện gì?”
“Không phải đâu ba ơi. Lúc đó là con muốn chia tay, người đừng trách anh ấy.” An Lộc dùng đũa lùa cơm, “Trước kia cảm thấy không phù hợp, nhưng mà bây giờ…..Con rất thích anh ấy.”
Vẻ mặt của giáo sư An cũng không hòa hoãn chút nào: “Vậy tình huống của cậu ta là thế nào? Cậu ta đối xử tốt với con không?”
“Rất tốt ạ.” An Lộc gật đầu, “Vốn là anh ấy theo đuổi con. Ba à người đừng lo lắng nữa, chúng con rất tốt.”
Ánh mắt sắc bén của giáo sư An nhìn chằm chằm cô mấy giây, hốc mũi hừ ra một tiếng, “Ăn cơm.”
“Ồ.”
“Hai đứa yêu đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279143/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.