au khi ăn cơm xong, Trình Dập ngỏ lời mời cô tới văn phòng tự học, bị từ chối.
Cô nghĩ rằng bản thân mình chẳng có cách nào học vào đầu khi ở riêng cùng anh.
Cô và Tô Tĩnh Nhàn đổi đề thi thử cho nhau để kiểm tra lỗi sau, hai người xuống lầu mua đồ uống.
“Lộc Lộc, cậu muốn uống gì?”
“Dâu tây kem cheese, nhiều phô mai một chút nha.”
Tô Tĩnh Nhàn sâu xa nhìn cô một cái.
Vẻ mặt An Lộc ngu ngơ nhìn cô nàng: “Sao thế?”
“Bây giờ đã hơn tám giờ rồi, cậu chắc chắn muốn uống cái này?” Tô Tĩnh Nhàn xác nhận lại lần nữa.
“Hơn tám giờ rồi thì sao?” An Lộc quay đầu hỏi nhân viên đứng quầy, “Dâu tây kem cheese bán hết rồi sao?”
Cô gái kia dịu dàng trả lời: “Không có ạ.”
Tô Tĩnh Nhàn: “…..”
An Lộc quay lại hỏi cô nàng: “Cậu muốn uống gì?”
“Trà xanh hoa nhài.” Vẻ mặt Tô Tĩnh Nhàn bất động không biết phải làm sao, “Tối nào cũng uống thức uống nhiều calo thế này, cẩn thân đột phá 50 kí, tới lúc đó bị anh trai nhà cậu ghét bỏ, đừng trách tớ không nhắc cậu đấy.”
An Lộc âm thầm thu tay đang định quẹt mã thanh toán lại, cẩn thận nói: “Sẽ sao?”
Tô Tĩnh Nhàn nhún vai, đưa điện thoại cho nhân viên thu ngân, “Một ly trà xanh hoa nhài, cảm ơn.”
Hai người bưng đồ uống hóng gió ở đình nghỉ mát trong khuôn viên thư viện, dựa vào cột chống ở hành lang, vì động tác dính sát vào lớp gạch nên vô cùng mát mẻ.
Tô Tĩnh Nhàn vừa uống trà vừa nghịch điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279145/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.