Thẻ vào cổng tiểu khu là do Thẩm Tư Tư đưa cho cô, An Lộc thuận lợi không bị ngăn cản đi vào.
Mãi tới trước khu biệt thự.
Ông chú bảo vệ ngăn cô lại: “Cô gái, bên này không được tùy tiện ra vào. Cháu tìm ai?”
“Tìm Trình Dập.” An Lộc đỏ mắt, nhìn có vẻ rất đáng thương.
Ông chú hơi mềm lòng, nhưng cũng không thể nào vi phạm nguyên tắc được, tiếp tục hỏi: “Cháu là gì của cậu ấy?”
An Lộc nghĩ ngợi, nói: “Em gái.”
“Đừng đùa nữa cô gái, mười cô gái tới đây có tám người nhận là em gái cậu ấy, còn hai người to gan khác nhận là bạn gái của Trình thiếu, cháu đó, đừng nháo ở chỗ này nữa.” Ông chú phất tay, “Về nhà đi, hả?”
“Chú ơi, cháu thực sự là em gái anh ấy mà.” An Lộc đanh thép nói, “Không tin cháu gọi điện thoại cho anh ấy.”
“Được, vậy cô gọi một cuộc điện thoại.” Ông chú dáng vẻ không quá để tâm.
An Lộc cầm điện thoại gọi đi, mở chế độ rảnh tay, chỉ nghe thấy bên kia truyền tới giọng nói cứng nhắc lạnh băng của tổng đài: “Xin chào, số điện thoại mà bạn vừa gọi hiện đang tắt máy.”
“….”
“Cô gái.” Ông chú tận tình khuyên bảo, “Nghe chú khuyên một câu, ngoan ngoãn về nhà đi.”
“Nhưng mà…..”
“Đừng nhưng nhị gì nữa, chú thấy cháu xinh đẹp thế này nên không đuổi đi, còn nháo lên nữa thì không hay đâu.”
An Lộc cắn môi, lùi ra sau hai bước.
Vừa muốn xoay người rời đi, nghe thấy người đằng sau gọi tên cô: “Đàn em An Lộc.”
Cô quay đầu, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279148/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.