An Lộc bò lên trên giường, điện thoại nhảy ra khung chat với người nào đó ở cuối danh sách.
An Lộc:【 Anh có ở đấy không? 】
Bạch Cảnh Nghiêu: 【 Mỹ nữ mạnh khỏe, tôi là trợ lý trí tuệ nhân tạo của Bạch nhị thiếu gia, nói chuyện phiếm với AI vui lòng ấn phím 1, để người phục vụ vui lòng ấn phím 0. 】
An Lộc: 【……】
Bạch Cảnh Nghiêu: 【 Rất xin lỗi, nhấn phím không có hiệu quả. 】
An Lộc: 【 Anh có còn muốn thoát khỏi danh sách đen của Tư Tư không? 】
Bạch Cảnh Nghiêu: 【 Nô tài ở đây ( mắt lấp lánh.jpg) 】
An Lộc khinh miệt mà bĩu môi, gõ chữ: 【 Em muốn nhờ anh một chuyện. 】
Bạch Cảnh Nghiêu: 【Em gái muốn gì? 】
———–
“Ha ha ha ha Trình Dập, bạn gái cũ của cậu tìm tớ muốn ảnh chụp của cậu đó!” Bạch Cảnh Nghiêu cười nghiêng ngả, suýt nữa ngã lăn từ trên sô pha xuống, “Khụ khụ…… Sẽ không phải là cô ấy đối với cậu dư tình vẫn chưa dứt đấy chứ?”
Tay đang lật sách của Trình Dập dừng lại, đôi mắt lơ đãng híp híp, “Nhàm chán.”
“Cậu nói xem tớ có nên cho không? Haiz, thôi không cho đi, Thẩm Tư Tư kia chặn tớ lâu như vậy khẳng định là để gây khó dễ, thôi cho vậy.” Bạch Cảnh Nghiêu nghiêm trang mà tự quyết định, tìm tìm kiếm kiếm trong album điện thoại, “ Tấm này không tồi, ai da, tấm này cũng được, còn có tấm này nữa……”
“Này! Cậu làm gì đấy?!”
“Lời này tớ nên hỏi cậu mới đúng, giữ nhiều ảnh của tớ như vậy là muốn làm gì.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/548591/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.