Vương quay lại, hắn nhìn mọi người xung quanh mà không biết nói gì.
Lúc này, cả đoàn người làng Thanh Giang đều trầm mặc, chỉ còn lại tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em.
“Là lỗi của ta! Đáng lẽ ra ta không nên chuyển làng rồi xảy ra chuyện này! Là lỗi của ta!” Giọng trưởng làng khàn đến nổi sắp không nghe được gì, nước mắt lão chảy ra nơi khóe mắt đỏ hoe.
“Trưởng làng, không phải lỗi của một mình người, là do chúng ta quá yếu, không tự bảo vệ được bản thân!” Tiếng Lôi Vũ khàn khàn vang lên, hắn đáng cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng mình.
Thiệt hại lần này của làng Thanh Giang không nhỏ.
Hơn 20 người chết, trong đó còn có cả Phong Hải, một trong những người mạnh nhất của làng, làng Thanh Giang vốn đã yếu lại còn yếu thêm.
“Mẹ mày, hệ thống, nếu mày không ra cái nhiệm vụ kia thì đã mọi người đã không chết rồi!” Vương gào thầm trong lòng, sống ở làng Thanh Giang chỉ một thời gian ngắn nhưng mọi người trong làng đều rất tốt đối với hắn.
“Hừ! Đừng quên tất cả mọi thứ của ngươi hôm nay là do hệ thống mang đến! Nếu thích thì tu luyện mạnh lên rồi đập nát cái hệ thống này đi!” Âm thanh Hồn Tháp lạnh lùng, hiển nhiên hắn cũng tức giận vì thái độ của Vương.
“Được! Nhớ lời ngươi đó, đợi ta tu luyện mạnh lên rồi sẽ đập nát cái hệ thống này!”
Đột nhiên, Vương nhìn thấy Hoa Kim, hơi thở của nàng yếu ớt.
“Hoa Kim, tỷ có làm sao không?” Vương vội chạy lại, gấp gáp hỏi.
“Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phap-de-ton/421142/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.