“Nàng tỉnh rồi !”
Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ, thì Vương đột nhiên mỉm cưới nói với nàng.
Tự nhiên bị Vương gọi như vậy, làm nàng khá bối rối, nhớ tới chuyện đó, nàng liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt ửng đỏ, lí nhí đáp lại:
“Ừm....”
Vương đang định nói gì đó, nhưng Hoa Diễm Liên đột ngột lên tiếng:
“Cảm ơn ngươi đã cứu ta! Ngươi cũng không cần áy náy làm gì, coi như việc này chưa xảy ra là được!!!”
“Có mỹ nhân như này thì chỉ có mấy thằng ngốc mới bỏ nàng!!!”
Vừa nói hắn vừa ôn nhu lấy tay vuốt ve mặt nàng, nàng nghe hắn nói vậy thì trái tim không khỏi nhảy lên rất nhanh, một cỗ cảm giác ngọt ngào đánh vào toàn thân tâm, nàng rõ ràng đã xiêu lòng trước lời hắn nói nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng nói:
“Ai biết lời nói của ngươi là thật hay không, lỡ sau này ngươi bỏ rơi ta thì sao?”
Vương nghe nàng nói vậy thì hắn trịnh trọng nói:
“Nàng không tin ta sao? Vậy để ta thề...”
Hắn còn chưa kịp nói hết thì Diễm Liên đã lấy tay che miệng hắn lại, nàng mở miệng nói:
“ Ngươi không cần phải thề!!!”
“Ừm…”
Hắn nhẹ gật đầu.
“Mà ngươi tên là gì?”
Giọng nói đầy mị hoặc với giọng điệu trách cứ như thâm cung oán phụ vang lên, đầy vẽ xiêu lòng.
Vương nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Diễm Liên để nàng ngả vào lồng ngực mình, động tác nhẹ nhàng khiến nàng không chút phản kháng, mà muốn cũng không được vì giờ nàng làm gì còn chiến khí.
Rồi hắn nhẹ giọng nói:
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phap-de-ton/421145/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.