Thiên giới.
Một thanh niên tầm 20 tuổi đang ngồi trên ngai vàng trong một cung điện xa hoa rộng lớn nhắm mắt thư thái tựa hồ đang ngủ.
Mái tóc tím huyền vũ phía sau không gió tự bay khiến hắn càng phiêu dật,xuất trần.
Khuôn mặt của hắn như được tạc nên, anh tuấn, tà dị, khí chất cao quý chỉ có bậc Vương giả mới có.
Đột nhiên mắt hắn dần mở đôi mắt ra.
Mắt của hắn chứa đựng tỏa ra một cổ uy áp khủng lồ, làm cho cung điện hắn ở rung lên từng hồi với cái ánh nhìn Vương giả coi thường chúng sinh, rồi hằn nhìn chằm chằm về phía xa.
Một lúc sau, hắn mới cười nhạt một tiếng: “Sáng Thế Thần ! Không ngờ ngươi dám dùng một chút sức lức còn sót lại để giúp tiểu tử này! Để xem trong thời gian không có ngươi, tiểu tử đó sẽ làm đươc gì?”
Rồi hắn từ từ nhắm mắt lại cung điện cũng rừng rung dộng theo.
…
“Hồn Tháp! Sao ta không sử dụng được chiến khí?” Hoảng hốt, Vương ngay lập tức hỏi Hồn Tháp.
Nhưng lần này không có ai đáp lại lời hắn cả.
“Hồn Tháp…Hồn Tháp…ngươi đâu rồi?” Lo sợ, Vương bắt đầu hỏi liên tục, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
…
“Vô đại ca! Nhanh chân một chút đi!” Một đứa nhóc tầm 12 tuổi đang vác một bao tải sau lưng quay lại nói với người đi sau mình.
“Rồi rồi!” Thiếu niên đằng sau làu bàu, sau đó tăng tốc độ của mình.
Đã 7 ngày từ khi hắn không sử dụng được chiến khí của mình.
Hằng ngày Vương chỉ lên núi tìm linh thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phap-de-ton/421154/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.