Hùng hổ cầm cái bình ngọc đi tới chỗ xe ngựa.
Vương vung tay ném mạnh bình ngọc xuống đất.
Khói đen từ chiếc bình nhỏ bé khuếch tán khắp nơi.
Hai tên Chiến Giả thấy một màn khói đen đang dần bao phủ bọn chúng, trên mặt dần có chút sợ hãi.
Chưa đến một nén nhang sau bóng tối đã bao phủ khắp nơi.
Bình ngọc này mang tên Hắc Sương.
Loại Hắc Sương này xài bằng cách chuyền chiến khí vào bên trong bình nó sẽ tự chuyển thành làn khói đen chiến lực càng cao làn sương càng rộng võ giả cùng cấp rất khó để nhận ra.
Vì bom khói được kích hoạt từ chiến khí của Vương nên hắn có thể nhìn mọi thứ bên trong rõ ràng.
Vận chiến khí, Vương lao thẳng tới chỗ xe ngựa.
Hai tên Chiến Giả thì chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào kháp nơi mà không biết được mọi thứ diễn ra xung quanh và còn không nhìn thấy nhau khiến cho hai tên khá hoang mang, bỗng chốc làn khói tan dần.
Để lại không gian bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai tên nhà sư một mặt mộng bức không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thật kì lạ! Làn khói đó từ đâu? Mà sao giờ chưa thấy hai lão kia về?”
Đột nhiên một giọng nói hốt hoảng vang lên:
“Hàng mất rồi!”
“Cái gì? Hàng mất rồi?”
“A! Bên trong xe có một tờ giấy!”
Hắn run run cầm tờ giấy lên đọc.
“Thân ái gửi mấy tên nhà sư thiện lành! Người ta đã lấy đi rồi, còn hai tên Chiến Sư đuổi theo ta chắc cũng chết bởi Hắc Hùng Báo rồi nên đừng đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phap-de-ton/421162/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.