Một trận hoan ái điên cuồng, cả căn phòng lộn xộn.
Kỷ Dục Hằng hỏi cô muốn uống nước không, Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, anh đưa tay lấy ra một chai từ trong tủ đầu giường, ngồi trên đầu giường một hơi uống hết nửa chai.
Đồ Tiểu Ninh giống như một con mèo nhỏ tiến lên bám víu trong lòng ngực anh, anh ôm cô kéo vào chăn.
“Sau này không được như thế nữa.” Anh xoa cằm cô.
“Biết rồi.” Cô làm nũng dán chặt mặt vào ngực anh.
Tay nhỏ của cô như người cá ở bên hông anh sờ loạn, bị anh bắt được, anh cầm tay cô ra, tay cô thon thả như ngọc, làn da trắng nõn mềm mại, chỉ là thiếu đi chút gì đó.
Bỗng dưng anh hôn lên ngón tay áp út trái của cô, như thuận miệng nói ra một câu: “Lúc nào rảnh sẽđi mua một chiếc nhẫn.”
Đồ Tiểu Ninh ngẩn người, nhớ ra cái gì đó, “Lúc ở Hong Kong, em từ chối anh mua nhẫn kim cương, lúc đó, có phải làm tổn thương anh không?”
Kỷ Dục Hằng cầm tay cô, một lát sau mới nói, “Không có.”
Anh càng nói không có cô lại càng khó chịu, cô ôm lấy anh, “Em luôn là một người không đủ cảm giác an toàn, anh từ nhỏ đã ưu tú như vậy, lại hoàn mỹ như vậy, trong ý thức của em thì cảm thấy chúng ta không phải người ở cùng một thế giới, lúc bắt đầu học cấp hai, nhiều nữ sinh đều thích anh, tan học lại ghé vào hành lang để nhìn anh, em cảm thấy với anh mà nói, nhiều thêm một người ngưỡng mộ cũng không nhiều, ít đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phong-an-hon/2062340/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.