Đồ Tiểu Ninh lần đầu thấy anh đánh giá mình như vậy, có chút khó tin.
Đẩy anh một cái, “Đừng nịnh em.”
“Từng chữ đều là thật lòng.”
“Đâu có gì đâu, chỉ là học được vài mánh khóe từ anh Triệu Phương Cương thôi.”
Kỷ Dục Hằng vẫn nhìn cô: “Ngày càng ra dáng một người quản lý dịch vụ khách hàng rồi.”
“Vậy mà anh cũng nhìn ra? Em chỉ là nói vài câu với chú bảo vệ thôi, không phải nói chuyện với khách hàng.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng cô vẫn rất vui vì được anh khen ngợi.
Lúc này có một cơn gió lớn thổi đến, cô thì ăn mặc phong phanh, chỉ mặc một chiếc sơ mi.
“Áo khoác của em đâu?” Anh hỏi
“Trong xe.” Nhắc đến cái này cô có chuyện muốn hỏi anh, nhưng phải nhanh chóng lấy xe, mở cửa xe trước đã, “Về nhà trước đã, em mua cá rồi.”
“Ừm, em về trước đi, xe anh ở đằng sau.”
“Vâng.”
Đồ Tiểu Ninh vừa về đến nhà thì bắt đầu nấu cơm, mãi một lúc sau Kỷ Dục Hằng mới về đến.
Anh đi vào bếp, ôm cô từ phía sau.
Đồ Tiểu Ninh đang dùng dao cạo vảy cá, anh vén mái tóc dài của cô, hôn lên cổ cô, hơi thở mỏng manh phả vào da cô, vừa ngứa vừa tê.
“Em đang nấu cơm mà.” Tay cô toàn mùi cá tanh, cô giơ tay đẩy anh ra nhưng không đẩy được.
Tay anh bắt đầu làm loạn, một tay luồn vào khe áo, một tay luồn xuống dưới váy, cô dừng tay một chút, hít một hơi.
Một lúc sau cô không đứng nổi nữa rồi, “Dục, Dục Hằng…..”
Anh không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phong-an-hon/2062347/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.