Ý nghĩ muốn sinh em bé của Đồ Tiểu Ninh cũng không phải đột nhiên xuất hiện, từ khi mẹ chồng mất cô đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Hơn nữa hôm nay biết tin Nhiêu Tĩnh đã mang thai, nơi mềm mại trong lòng cô như bị khẽ chạm vào. Cô cảm thấy nếu như hai người bọn họ cũng có em bé, cái nhà này có lẽ sẽ náo nhiệt vui vẻ hơn. Con trai của Dục Hằng chắc chắn sẽ rất đẹp trai thông minh, gen của anh tốt như vậy mà, không dùng thì thật là đáng tiếc.
Chỉ là cuối cùng anh lại nói chờ thêm một thêm một thời gian nữa.
Trong lòng Đồ Tiểu Ninh cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng biết anh làm chuyện gì đều có tính toán. Nhiêu Tĩnh đi rồi, bộ phận cũng chỉ còn sót lại ba người, mặc dù ngân hàng sẽ bổ sung người mới, nhưng cũng phải cần thêm thời gian. Trong lúc mấu chốt này, nếu cô lại mang thai, bộ phận chắc chắn sẽ hỗn loạn rối rắm. Hơn nữa bây giờ cô là nhân vật đang được đồn đại là cặp kè với phú nhị đại, nếu lúc này mà mang thai, không biết sẽ bị mồm năm miệng mười xâu xé bàn tán thành như thế nào nữa.
Vì thế anh nói chờ thì chờ đi, sau đó Đồ Tiểu Ninh cũng không còn xoắn xuýt, chỉ suy nghĩ ở trong lòng.
Người ta vì anh mà bỏ qua mấy trăm triệu, nhưng anh lại keo kiệt một con t*ng trùng cũng không chịu cho.
Nhiêu Tĩnh thực sự muốn rời đi, Kỷ Dục Hằng cuối cùng cũng đồng ý, giúp cô ấy nộp đơn xin từ chức lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phong-an-hon/2062359/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.