Từ lúc Tề Úc thi vào đơn vị công lập thì đã không cùng chơi Pubg nữa, sau này anh ấy chia tay với Lăng Duy Y, lại càng không có cơ hội tụ tập để chơi chung.
Gặp mặt cuối tuần, lần nữa tụ tập lại Đồ Tiểu Ninh cảm thấy như đã trải qua mấy thế kỷ, lần trước bọn họ cùng nhau chơi Pubg thì cô vẫn còn là cẩu độc thân, bây giờ cô không những thoát ế, mà còn có được người chồng tốt nhất trần thế.
Có chút cảm động, nhưng cũng rất may mắn.
“Em họ của anh sắp có kỳ thi, không chơi được nữa, tổ đội ba người thiếu một.” Tề Úc trong trò chơi nói to.
Rất lâu rồi Đồ Tiểu Ninh không chơi, lúc này tay có chút ngứa ngáy, cô thúc giục, “Vậy thì ghép ngẫu nhiên với một người.”
Lăng Duy Y, “Gọi chồng của cậu đi!”
Đồ Tiểu Ninh, “……..”
Tề Úc, “Đúng vậy, gọi chồng của em đi! Nhanh! Kêu gọi học bá!”
Đồ Tiểu Ninh đang ngồi xếp bằng trên sofa ở phòng khách, cô nhìn về phía phòng làm việc, ngẫm lại quyết định từ bỏ, cô nói, “Chồng của tớ đang bận, anh ấy đang tăng ca ở nhà.”
Lăng Duy Y, “Kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi! Để anh ấy chơi game thư giãn một tí, nếu không, dây thần kinh sẽ luôn căng thẳng mệt mỏi đó!”
Tề Úc lên tiếng hùa theo, “Đúng vậy.”
Đồ Tiểu Ninh vẫn còn đang lưỡng lự, “Anh ấy chưa chơi game bao giờ.”
Tề Úc, “Không sao, chơi một chút thì sẽ biết thôi.”
Lần này đổi lại Lăng Duy Y hùa theo, “Đúng vậy, hơn nữa, tụi mình có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phong-an-hon/2062376/chuong-134-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.